Hỡi cánh đàn ông, nếu anh nào có ý định không lấy vợ thì xin, hãy ngưng ngay ý định ấy lại. Lấy vợ thích lắm các ông ơi!
Hãy nghe lời của người trong cuộc. Hôn nhân và các bà vợ lắm lời chỉ là vỏ bề ngoài. Vì dù rằng các bà ấy có lắm lời thật, có quản thúc các ông thật nhưng không thể phủ nhận, có các bà ấy, đời đàn ông chúng ta tươi sáng hẳn, như là lật sang trang mới.
Ngày trước, khi chứng kiến hôn nhân của anh bạn, tôi cũng từng ngán ngẩm nghĩ rằng, sau này, thà là không lấy vợ còn hơn suốt ngày về nhà là nghe các bà vợ la hét. Nào là ‘anh đi đâu về đấy, đi với ai, lại rượu chè say sưa chứ gì?”. Nào là ‘10h anh phải có mặt ở nhà, còn không thì đóng cử, ngủ ở ngoài’. Hay ‘sáng nay anh không đi đâu hết, lát em đi chợ nấu nướng, anh ở nhà trông con’. Nhìn cảnh ấy, thú thực, chẳng ai dám lấy vợ.
Ông nào gớm lên thì quát nạt vợ, đánh vợ không nói làm gì. Ông nào im ỉm, chiều vợ thì vợ lấn tới. Nói ra thì cơm không lành, canh không ngọt, lại cãi nhau suốt ngày mệt người. Nên như anh bạn tôi nói, một điều nhịn là chín điều lành, nhịn cho nó lành, các bà thích nói gì thì nói, nói chán các bà ấy thôi.
Đúng thật, từ ngày lấy vợ, tôi mới càng nghiệm ra điều đó. Đàn bà hay nói nhưng mà thật lòng họ rất yêu thương chồng con. Họ luôn quát nạt, dọa là cho chồng ngủ ở ngoài đấy. Thế mà quá 10 giờ chồng về, có khi các bà vợ vẫn nằm bên mâm cơm đợi chồng. Rồi thấy anh về trong bộ dạng mệt phờ, đói khát, vợ con lại vội vàng chạy đi hâm thức ăn lại cho chồng. Thế là, chẳng bị mắng lại có cơm ngon.
Các bà ấy hay bảo chồng p hải về nhà ăn cơm này kia, nhưng một bữa ăn ở ngoài, gọi cho vợ một câu, khéo léo trình bày lý do và không quên an ủi vợ lúc vợ ăn một mình. Như thế là các bà ấy gật đầu ngay, dịu dàng ngay và không quên dặn ‘anh nhớ về sớm nhé, uống ít rượu thôi’. Cũng là một câu nói nhưng giọng nhẹ nhàng dịu dàng như thế có phải lọt tai đàn ông không?
Đàn bà thừa sức làm như vậy, họ đâu phải là những người chỉ ưa quát nạt chồng con. Chỉ là, họ đang thực sự muốn nhận được điều dịu dàng đó ở chồng. Nếu anh chồng cũng biết nhẹ nhàng, cũng biết lãng mạn, cũng biết nịnh nọt thì đàn bà dễ lắm. Đàn bà mủi lòng và cũng rất bao dung, họ cần một người chồng luôn biết quan tâm, chia sẻ. Và hơn cả là một người chồng hiểu tâm ý của họ. Chỉ cần dịu dàng, chị cần nhẹ nhàng thì bất cứ lý do nào của đàn ông, đàn bà cũng gật đầu chấp nhận. Vì họ vốn yêu chồng con hơn bản thân họ.
Tôi luôn tự hào vì mình có một người vợ như thế. Vợ tôi cũng miệng năm miệng mười, lúc tức lên cũng quát tháo om sòm đấy. Nhưng mà, tôi lúc nào cũng nhẹ nhàng, ân cần, lâu dần, vợ tôi cũng chẳng còn hay thói ấy nữa.
Từ ngày lấy vợ, vợ săm sắn, nấu cho tôi những bữa ăn ngon. Đi làm về tới nhà là có cơm canh và vợ yêu đợi sẵn, còn gì bằng.
Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ như có cô tấm trong quả thị dọn vậy. Vợ tôi đúng là người phụ nữ tuyệt vời. Một tay vợ lo việc nhà, một tay vợ cũng lo kiếm tiền, bình đẳng như tôi. Vợ còn sinh cho tôi một đôi cu cậu kháu khỉnh, tôi hạnh phúc còn chẳng hết nói gì than ôi cái sự lấy vợ.
Lấy vợ, mỗi đêm tôi đều có người ôm ấp, thủ thỉ và tâm sự. Bức xúc chuyện gì tôi cũng về giội lên đầu vợ. Thế mà vợ vẫn im lặng lắng nghe. Chỉ có vợ là người chịu nghe những lời than vãn, những câu bức xúc cả câu chửi thề mấy ông đồng nghiệp ích kỉ, tham lam của tôi. Còn những người khác, hễ tôi mở miệng ra là họ đi, chẳng ai muốn tiếp chuyện vì họ nghĩ, tôi lại than vãn cả ngày.
Chẳng ai bằng vợ. Lấy vợ thích lắm các anh ơi. Tôi đã từng nghĩ, đúng là ông trời công bằng. Cho đàn ông sinh ra trên đời lại có cả đàn bà. Thế nên, đàn ông mới hạnh phúc 100%.