Cuối năm, giống như bao lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác, chị Hòa lại đau đầu chuyện thưởng Tết.
Là giám đốc doanh nghiệp khoảng 50 nhân viên, đa phần là nữ, chị Hòa luôn phải chịu áp lực khi vừa muốn giữ được chân những người giỏi nhăm nhe dứt áo ra đi sau Tết, vừa muốn khuyến khích những cá nhân phấn đấu vươn lên, vừa muốn lo cho chị em nhân viên và chính bản thân mình có một cái Tết tương đối so với mặt bằng xã hội bên ngoài, nhưng cũng méo mặt khi nghĩ đến chuyện ra Tết cần có dòng tiền duy trì hoạt động của công ty.
Từ cách đây hơn một tháng, chị em trong công ty đã xì xào, úp úp mở mở bàn tán về chuyện thưởng Tết. Người thì đoán là sếp sẽ thưởng khoảng 2 tháng lương. Người thì mong được 3 tháng sau một hồi tính toán chi li trừ thuế thu nhập, cân đo đong đếm với nhu cầu mua sắm của gia đình. Có người lại còn thì thầm chắc như đinh đóng cột rằng chính sếp bảo các cấp trưởng phó bộ phận trở lên thì được thưởng 3 tháng lương, còn những người còn lại chỉ được thưởng đúng 1 tháng. Xì xào úp mở nhỏ to rồi cũng đến tai chị Hòa. Chị cũng cảm thấy buồn cười khi chính bản thân mình còn phân vân chưa biết thưởng Tết thế nào.
Ngày 23 rồi cũng có được phương án thưởng Tết. Ban lãnh đạo công ty và trưởng bộ phận kế toán đều thấy là phương án hợp lý. (ảnh minh họa)
Ngày 22 tháng Chạp, ban Giám đốc họp cùng kế toán trưởng để đưa ra phương án thưởng phát ngày 23 cho nhân viên kịp mua sắm Tết. Trong cuộc họp mỗi người một ý kiến làm cuộc họp kéo dài từ sáng tới tận chiều. Anh Hưng phó giám đốc thì muốn phân loại hạng A, B, C cho tương ứng với những nhân viên chăm chỉ, nghỉ ít hay nhiều rồi tiến hành thưởng cho hạng A cao nhất, hạng B vừa và hạng C ít nhất. Chị Hương phó giám đốc lại bảo như vậy không khuyến khích được sự sáng tạo, chất lượng lao động. Chị Hoài kế toán trưởng thì đề cập vấn đề thuế thu nhập vì sau khi tính toán thử thấy đóng thuế nhiều quá, muốn khấu trừ sang một số khoản, rồi chia thành nhiều đợt thưởng nhỏ… Đại khái là rất nhiều ý kiến, mọi người đều căng thẳng. Và rồi tất cả đi đến thống nhất giải tán cuộc họp, đổ hết lên đầu cho giám đốc quyết.
Ngày 23 rồi cũng có được phương án thưởng Tết. Ban lãnh đạo công ty và trưởng bộ phận kế toán đều thấy là phương án hợp lý. Thế nhưng trên thấy hợp lý chưa chắc bên dưới đã thấy như vậy. Mặc dù quy định trong công ty yêu cầu tất cả nhân viên giữ kín thông tin lương thưởng của mình, thế nhưng tiền thưởng của ai bao nhiêu cũng vẫn rò rỉ. Đúng như câu nói “Không sợ ít, chỉ sợ không công bằng”, nhân viên công ty, người vui mừng hí hửng, người lại ủ dột u sầu, người xa xôi bóng gió, muôn mặt đời thường, mỗi người một kiểu.
Nghe ngóng thông tin thì đã bắt đầu có người rục rịch chuẩn bị sang công ty khác sau Tết, có người này kết bè với người nọ làm khó người kia… Chị Hòa cũng cảm thấy nhức đầu, nhưng biết làm sao khi mình chỉ là công ty nhỏ. Qua Tết chỉ mong công ty làm ăn vươn lên để thưởng Tết năm sau hợp lý hơn mặc dù chị Hòa vẫn hiểu rằng bài toán thưởng Tết muôn đời nan giải.