Cứ tưởng lấy vợ giàu là sướng nhưng thật tình, đâu phải tiền của nhà vợ là tiền của mình.
Có chăng chỉ được cái tiếng, làm đàn ông mà dựa vào nhà vợ, tiêu tiền của vợ thì không đáng mặt nam nhi. Thế nên lấy vợ giàu có hơn mình thậm chí chẳng được nhờ lại còn bị lép về. Nhiều khi ngại ngần với họ hàng nhà vợ vì có cảm giác mình thua kém vô cùng. Nếu như người ta, có thể trông chờ vào của cải của bố mẹ vợ thì mình lại chẳng nhờ được gì vì mình thấy ngại khi đề cập tới chuyện tiền nong của vợ.
Lấy vợ giàu có quá nhiều áp lực, vì mình lại chẳng giàu có gì cho cam. Thế nên, mọi thứ cho nhà vợ đều phải chu toàn, từ việc đi tiếp khách đến việc chọn quà cho khách, ăn nói sao cho ra dáng nhà giàu, rồi quà cáp sao cho đắt tiền.
Vì vậy, chọn quà cho nhà vợ ngày Tết cũng là vấn đề. Hai vợ chồng lập gia đình mới được gần năm, năm nay là Tết đầu tiên con rể ra mắt bố mẹ vợ, thế nên, chọn quà xịn là ‘chuẩn rồi’. Lượn qua các hàng quán nghĩ cho cùng cũng không biết mua thứ gì vì nhà vợ chẳng còn thiếu thốn gì nữa. Thế là, đi dọc phố phường chọn nào đào Tết, quất Tết, nà hoa xịn cũng không thấy cái nào hợp với nhà vợ. Đành phải xuống tận vườn đào mua mà không biết bố vợ có ưng hay không.
Lấy vợ giàu có quá nhiều áp lực, vì mình lại chẳng giàu có gì cho cam.
(ảnh minh họa)
Nhiều lúc, giật mình vì giá cả năm nay vì tăng vùn vụt. Nói thật lấy vợ giàu quá khổ. Mua cho bố vợ được bộ quần áo cũng mất vài triệu. Mà dù bố mẹ có giàu nhưng vẫn phải mừng tuổi, mà không mừng tuổi thì ê mặt, mừng tuổi ít thì còn xấu hổ hơn. Thế nên, phận mình làm đâu có ra tiền mà cứ phải đủ các loại thủ tục.
Mua được cây đào thì mất cả tháng lương. Không mua cây to thì nhà bố vợ rộng, để cây nhỏ lại trống trơ. Nhiều khi bố nói đùa, bố cất nhắc cho lên chỗ này làm, xin cho vào chỗ nọ chỗ chai, nhưng thú thực, làm con trai như thế thật xấu hổ.
Mang quà lên biếu bố vợ mà lòng đau như cắt không phải vì ki bo tiếc rẻ mà vì phận nghèo. Lấy vợ giàu như thế nào có sướng. Đau đầu chọn quà rồi lại đau đầu vì tiền, thật sự muốn điên lên được mà vợ có hiểu cho đâu.