Tôi năm nay 29 tuổi, hiện đang làm chuyên viên trang điểm tại một tiệm ảnh cưới. Là thành quả sau 15 năm chữa vô sinh ròng rã của bố mẹ nên tôi luôn được bố mẹ cưng chiều, bao bọc từ bé.
Ngay từ nhỏ, tôi đã khá nhút nhát nên chẳng bao giờ dám mở lời trò chuyện với các bạn gái. Công thêm thân hình khá nhỏ thó, mảnh mai nên nhiều người đồn đoán rằng tôi là gay nhưng giới tính của tôi thực sự là rất thẳng. Tôi có thể khẳng định như vậy. Trước giờ, tôi từng thích 2 người con gái nhưng đều bị họ từ chối. Trước khi cưới vợ, tôi chưa từng yêu và lên giường với ai.
Bố mẹ thấy tôi đã ngót nghét 30 rồi mà vẫn chưa lấy vợ thì tỏ ra rất lo lắng. Họ bắt đầu nhờ người quen giới thiệu cho tôi vài mối. Sau vài lần xem mặt thất bại, tôi gặp được vợ tôi, một huấn luyện viên taekwondo hơn tôi 2 tuổi và bắt đầu mối tình đầu của mình. Hiền - vợ tôi là mẫu phụ nữ năng động, thẳng tính, nói được, làm được và rất vui tính.
Hình minh họa
Chúng tôi yêu nhau khoảng ba tháng thì tính đến chuyện cưới hỏi vì cả hai đều không còn trẻ. Hai bên gia đình cũng hết sức mong mỏi. Lễ cưới diễn ra mau chóng sau đó. Tôi nhớ, trong thời gian yêu đương, tôi với vợ chỉ dừng lại ở ôm hôn, nắm tay nhẹ nhàng. Tôi với nàng chưa từng vượt rào nên tôi rất mong chờ cho đến đêm tân hôn.
Nào ngờ, đêm tân hôn không diễn ra như tôi mong đợi. Vợ tôi chỉ ôm chăn, quay lưng vào tôi ngủ. Khi tôi đòi hỏi chuyện ấy, cô ấy thẳng thừng từ chối vì…mệt. Vậy là tôi trở thành chú rể bất hạnh nhất thế giới khi vào đêm tân hôn cũng không thể chạm vào cô dâu của mình.
Những ngày sau đó, vợ tôi cũng không có gì thay đổi. Cô ấy viện đủ lý do để không cho tôi chạm vào người. Khi tôi định làm tới, cô ấy dồn sức, đẩy tôi bằng một vài thế võ khiến tôi ngã lăn ra đất. Sức lẻo khẻo của một chuyên viên trang điểm như tôi quả là không địch lại được với sức mạnh của một huấn luyện viên taekwondo như cô ấy.
Có lần tôi đã hỏi thẳng vợ về lý do khiến cô ấy lạnh nhạt với tôi đến thế, cô ấy chỉ úp mở: “Em có lý do của riêng em. Anh đừng hỏi nhiều nữa. Có hỏi em cũng không trả lời đâu.”
“Chuyện chăn gối có phần bê bối” nhưng ngoài cánh cửa phòng ngủ, vợ tôi rất được lòng bố mẹ tôi. Em rất nhanh nhẹn, hiếu thảo lại vui vẻ. Từ khi Hiền về làm dâu, cả nhà tôi lúc nào cũng rộn rã tiếng nói, tiếng cười. Chỉ có đêm xuống là cô ấy vẫn để tôi chăn đơn, gối chiếc một mình. Nói không ai tin nhưng cưới vợ đã nửa năm nhưng tôi vẫn là trai tân, chưa biết thế nào là mùi đàn bà.
Hôm trước, tôi đi uống rượu khao đầy tháng con trai của một người bạn nên về muộn. Tôi thức giấc giữa ban đêm vì buồn tiểu thì bất ngờ đọc được tin nhắn dài của Hiền gửi cho một số điện thoại lạ nào đó. Đọc tin nhắn, tôi cay mắt khi vợ viết những lời yêu thương, sướt mướt cho một người đàn ông nào đó đã có vợ con. Đọc hết cả đoạn hội thoại, tôi biết được hai người đã từng yêu nhau sâu đậm nhưng sau đó phải chia tay. Vợ tôi còn yêu người kia nên liên tục nhắn tin nói yêu đương, đòi quay lại.
Tôi mang những tin nhắn tôi vô tình đọc được đến nói chuyện thẳng thắn với vợ. Vợ thừa nhận rằng đó là tin nhắn của cô ấy gửi cho Hoàng- mối tình đầu 6 năm của cô ấy. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, đòi ly hôn nhưng vợ tôi không đồng ý. Vợ tôi giải thích rằng cô ấy gửi những tin nhắn đó trong những vì quá nhớ nhung, không kìm được lòng chứ cô ấy cũng đang cố quên người yêu cũ. Vợ cầu xin tôi hãy cho cô ấy thời gian để cô ấy quên người yêu cũ và toàn tâm, toàn ý với tôi.
Đêm đến, khi tôi định chạm vào người, vợ tôi vẫn tiếp tục hững hờ, xa lánh. Không biết tôi phải làm gì, phải chờ đến bao lâu mới có thể chính thức trở thành chồng của cô ấy chứ không phải là chồng trên danh nghĩa, là người thay thế như bây giờ.