Mẹ chồng tôi nghẹn lời, “tay trắng” rời khỏi phòng tân hôn của các con.
Chắc hẳn trong số các chị em ở đây, không ít người phải đau đầu về vụ vàng cưới nhỉ. Có nên chưa cho mẹ chồng giữ hộ hay không, nếu không muốn đưa phải trả lời thế nào cho bà từ bỏ ý định mà không tức giận với con dâu. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người kinh nghiệm thực tế của chính bản thân tôi nhé!
Sau khi tiệc tàn, vợ chồng tôi lên phòng tân hôn kiểm kê phong bì và vàng cưới. Kết quả “thu hoạch” được kha khá. Riêng vàng cưới đã có tới 2 cây vàng. Bên nhà tôi trao cho tôi đã hơn 1 cây, còn lại là mẹ chồng và mấy chú bác, cô dì đằng nhà chồng cho vợ chồng chúng tôi làm vốn.
Hai vợ chồng vừa định đi ngủ, thì bất ngờ mẹ chồng tôi gõ cửa muốn vào. Tôi thật sự không vui với hành động này của bà. Có chuyện gì, để mai hẵng nói không được ư? Đâu phải chuyện cháy nhà cấp bách gì cơ chứ. Bà quên rằng đêm nay là đêm tân hôn của các con à?
Mẹ chồng tôi nửa đêm gõ cửa đòi giữ vàng cưới... (Ảnh minh họa)
Sự việc sau đó còn khiến tôi bực bội hơn. Bà lân la hỏi thăm vàng cưới của chúng tôi được bao nhiêu, rồi nói thẳng đưa bà cất két sắt cho, vợ chồng tôi chưa mua két, để bên ngoài không yên tâm.
Tôi dám chắc mẹ chồng thấy tôi được trao nhiều vàng trong đám tiệc nên nảy lòng tham, nếu không đã chẳng tới mức không thể chờ nổi mà gõ cửa phòng chúng tôi vào giữa đêm đòi vàng thế này. Mà đã như thế, thì việc tôi có lấy lại được chỗ vàng ấy sau khi trao tay cho bà hay không, cũng là chuyện rất mơ hồ.
Tôi nghĩ nghĩ rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói với bà: “Chúng con không giữ vàng để đấy đâu mẹ ạ, ngày mai chúng con mang bán luôn lấy tiền đầu tư làm ăn. Thời buổi này ai cất tiền vào két đâu ạ, phải kinh doanh để tiền đẻ ra tiền mới là khôn ngoan. Vẫn biết vàng cưới là kỉ niệm, nhưng cũng đành vậy, vì tụi con mới cưới nhau cần gây dựng sự nghiệp, sau này còn có cái lo cho con cái với phụng dưỡng bố mẹ nữa chứ”.
Mẹ chồng ngớ người trước câu trả lời của tôi. Nếu tôi từ chối thẳng thừng, bà sẽ tức giận, vì dám cãi lời bà, không tin tưởng bà. Nhưng tôi nói vậy, bà không vui cũng chẳng thể nói được gì. Vàng làm gì còn mà bà đòi giữ?
Mục đích tôi dùng số vàng cưới ấy cũng vô cùng thuyết phục. Vì con cái và lo cho ông bà, bà còn cớ gì chê trách được chúng tôi! Mẹ chồng nhìn sang con trai dò hỏi, thấy chồng tôi gật gù vẻ đồng tình với vợ, liền giận tím mặt.
Bà định lên tiếng phản đối nhưng chồng tôi nói luôn: "Mẹ đừng can thiệp vào chuyện làm kinh tế của tụi trẻ chúng con, chỉ trông vào đồng lương hàng tháng thì bao giờ mới khá lên được". Mẹ chồng tôi nghẹn lời, “tay trắng” rời khỏi phòng tân hôn của các con.
Sở dĩ chồng tôi im lặng không góp lời, vì trước đó tôi đã bàn bạc với chồng. Chúng tôi đi đến quyết định, vàng cưới này sẽ do chúng tôi tự giữ gìn, không cần đưa cho ai giữ hộ cả.
Mẹ chồng tôi nghẹn lời, “tay trắng” rời khỏi phòng tân hôn của các con. (Ảnh minh họa)
Thực ra anh hoàn toàn vui lòng đưa cho mẹ chồng cất hộ, vì bà là mẹ anh. Nhưng tôi nói thẳng, nếu vậy thì của ai người đấy giữ, nhà tôi cho tôi giữ, nhà anh cho tôi sẽ trả lại để anh đưa mẹ chồng giữ. Anh nghe thế thì xấu hổ, liền đồng ý để tụi tôi tự bảo quản.
Sau hôm đó, thi thoảng mẹ chồng có hỏi han kế hoạch làm ăn của vợ chồng tôi, tôi chỉ ậm ờ cho qua. Bà không am hiểu cho lắm, thành ra chẳng bắt bẻ được gì. Bà càng không thể can thiệp cả vào chuyện các con đầu tư ở đâu, bao nhiêu được. Đến nỗi tôi có đầu tư hay không, chỉ có mình chúng tôi biết.
Vậy là tôi tránh được chuyện phải đưa vàng cưới cho mẹ chồng giữ hộ, mà vẫn giữ được hòa khí gia đình. Mọi người thấy cách làm của tôi có ổn thỏa không?