Ngày tôi phát hiện chồng có bồ, ruột gan nóng như lửa đốt. Vì tôi thật sự không biết sẽ làm cách nào khiến chồng bẽ mặt, cũng không biết nên làm gì để cô bồ của chồng sợ xanh mặt.
Tôi có tư vấn người bạn, cô ấy nói bắt tại trận rồi chụp ảnh, để anh ta không thể nào chối cãi.
Thật ra, tính tôi hiền, tôi cực kì nhút nhát chuyện ghen tuông. Tôi sợ lắm cảnh đánh nhau ngoài đường ngoài chợ, càng sợ hơn chuyện đánh ghen trong nhà nghỉ. Trước giờ, thấy chồng vô tâm, tôi chỉ biết khóc thầm, than thân trách phận, gặm nhấm nỗi cô đơn. Tôi chỉ trách tại sao chồng đối xử với mình như vậy, tại sao anh ấy lại hết yêu mình. Nhưng trách cứ chẳng giải quyết được gì, và tôi cũng chẳng dám nói gì để mất lòng anh…
Cho đến ngày biết chắc anh có hẹn hò với người đàn bà khác, tôi đã theo xe anh đến nhà nghỉ mấy lần mà lại về, không dám làm gì. Đánh ghen ư, tôi không đủ bản lĩnh, tôi sợ lắm. Vì tôi đâu phải là hạng đàn bà đao to búa lớn, hạng đàn bà đanh đá để chửi bới người khác. Nhưng lần này, vì bạn bè nói, thúc giục, tôi quyết định phải đánh ghen cho tới bến…
Chẳng hiểu người đàn bà ấy cao tay như thế nào, có kinh nghiệm như thế nào mà xoay chuyển tình thế khay tức khắc. (Ảnh minh họa)
Tôi và bạn đến nhà nghỉ nơi cô bồ và anh chồng đang ăn nằm với nhau. Gõ cửa phòng nghỉ, tôi bị bạn đẩy vào còn cô ấy đứng quay phim. Tôi lao vào chửi cô bồ kia như bạn tôi đã dạy. Nhưng giọng tôi chẳng cứng được, vừa chửi nước mắt lại trào ra. Chồng tôi đứng đó, không một mảnh vải che thân, còn tôi cứ thế mà khóc như mưa. Tôi nói cô ta là loại đê tiện đi cướp chồng người khác. Máu ghen nổi lên, tôi xông vào định túm tóc ả bồ của chồng thì bị cô ta đánh ghen ngược.
Chẳng hiểu người đàn bà ấy cao tay như thế nào, có kinh nghiệm như thế nào mà xoay chuyển tình thế ngay tức khắc. Người phòng bên cạnh sang, chứng kiến toàn bộ. Cô ta lại loa lên, ‘đồ đàn bà không biết liêm sỉ, cô cướp chồng của tôi lại còn vào đây đòi đánh ghen, cô đúng là loại bỉ ổi. Tôi và anh ta đang đi du lịch với nhau, hà cớ gì cô theo dõi chúng tôi ở bên ngoài, cô đúng là loại không biết xấu hổ…’.
Từng lời cô ta nói khiến ai cũng nhìn tôi, giống như tôi là một kẻ dở hơi, bị tình yêu làm cho mù quáng, là kẻ đi cướp chồng của người khác còn la làng. Tôi ớ người ra, không nói được gì, cứ thế khóc. Còn chồng tôi, anh vẫn đứng đó, không nói một lời, mặc cho cô ta chửi tôi, và lao vào tát tôi một cái như trời giáng. Nói rồi, cô ta bỏ đi, quay lại nói ‘tôi cho anh và cô ta giải quyết, xong việc, về nhà nói chuyện với tôi’.
Còn tôi đứng đó với ánh mắt thương hại của bao người. Toàn bộ khung cảnh ấy, bạn tôi đã ghi lại. (Ảnh minh họa)
Đúng là, không thể nào tưởng tượng nổi. Tôi từ là vợ anh bỗng chuyển thành cô ả bồ đê tiện, xen vào hạnh phúc người khác. Không thể tin nổi, tại sao cô ta lại xoay chuyển tình huống nhanh đến thế. Cô ta định chơi khăm tôi à, để tìm cách lẩn thật nhanh khỏi đám đông và không bị liên lụy gì. Còn chồng tôi, không một câu nói bênh vực vợ, anh mới chính là kẻ bỉ ổi vô liêm sỉ.
Còn tôi đứng đó với ánh mắt thương hại của bao người. Toàn bộ khung cảnh ấy, bạn tôi đã ghi lại. Tôi thật sự cảm thấy chán nản, mệt mỏi với cuộc sống này. Đi đánh ghen lại còn bị bồ của chồng ghen ngược, mà không dám làm gì. Tôi làm sao sống được với người đàn ông này nữa đây?