Suốt 1 tháng Linh không có một giấc ngủ ngon cho tới ngày cô nhận lá thư của mẹ từ chị dâu cả. Cô cầm bức thư tay run run rồi gục ngã.
Linh quê ở TP.HCM nhưng lấy chồng Hà Nội. Bởi thế thời gian đầu làm dâu cô gặp không ít khó khăn, đặc biệt là áp lực từ gia đình chồng. Ngày đó, nhiều lúc Linh muốn buông bỏ cuộc hôn nhân ấy, nhưng nghĩ đến tình yêu mà cô dành cho anh cô tự nhủ phải nhẫn nhịn, cố gắng.
Bố mẹ chồng Linh, nhất là mẹ chồng rất nghiêm khắc. Đặc biệt, từ ngày cô bầu bí, dọn về sống chung cùng ông bà, không ít lần Linh ôm mặt khóc một mình vì hờn tủi. Mẹ chồng luôn so sánh cô với những cô con dâu khác trong gia đình. Bà phàn nàn về công việc, học vấn rồi khoản nữ công gia dở tệ của cô.
Mỗi lần mẹ chồng nhắc nhở, Linh không tiếp thu góp ý mà cô luôn tỏ rõ thái độ gay gắt với bà, điều đó càng khiến bà ghét cô hơn. Đôi lần, bà phê bình cô giữa đại gia đình rằng cô hỗn láo với người lớn tuổi. Chồng Linh nghe thế chỉ biết lắc đầu chán nản. Anh cũng khuyên cô đừng bao giờ đôi co với mẹ bởi chuyện chỉ tệ hơn mà thôi.
Rồi sự việc xảy ra, khiến mối quan hệ của Linh và mẹ chồng chính thức rạn nứt. Hôm đó, khi bà trông cháu chẳng may ngã, vốn không có thiện cảm với mẹ chồng, Linh lấy cớ bà không biết trông cháu nên đã làm ầm lên. Sau hôm đó, Linh xúi giục chồng rời nhà, thuê căn hộ khác sống, cô cũng tự thuê người giúp việc trông cháu. Hơn 1 năm sau, cô và chồng kéo nhau vào TP.HCM sống mặc cho mẹ chồng cấm cản.
Trước khi đi, mẹ chồng cô còn nói “Con làm dâu tệ lắm Linh à. Mẹ chỉ muốn con hiểu được vai trò làm mẹ, làm vợ. Nay con còn kéo cả con mẹ, cháu mẹ về ngoại, con xem như thế có được không?”. Khi đó, Linh không nói gì, cô lạnh lùng bế con lên xe mà không để ý bố mẹ chồng ai cũng rưng rưng nước mắt thương cho cu Tí mới tròn 2 tuổi đã phải rời xa quê hương.
Những ngày ở TP.HCM, không ít lần mẹ chồng Linh gọi điện khuyên cô về Bắc sống, tuy nhiên, Linh vẫn một mực: “Tụi con sống trong này quen hơn mẹ à. Khí hậu cũng mát mẻ dễ chịu hơn miền Bắc. Mẹ cứ thư thư vài năm nữa cháu lớn, tụi con về”. Có đôi lần, chồng Linh ngỏ ý chuyển về Bắc cô một mực trì hoãn.
Ngày bố chồng cô mất, vợ chồng cô cũng chỉ về được 1 tuần rồi lại vào Nam. Anh cả chồng mất, cô cũng chẳng về để thắp cho anh một nén nhan. Duy chỉ chồng Linh, anh vẫn tha thiết được ở gần mẹ, động viên mẹ những ngày tuổi già. Linh cứ thế, cô chỉ biết ôm thù hận riêng, sống ích kỷ không nền nếp để sau này cô ân hận vô cùng.
Linh hối hận vô cùng (Ảnh minh họa).
Thời gian trôi đi, những cuộc gọi của mẹ chồng thưa dần, trong lòng cô hả hê vô cùng. Mỗi khi nghĩ tới cách đối xử của mẹ chồng với mình năm xưa, Linh càng đinh ninh mình đúng. Cô cương quyết không cho chồng đưa con về. Mỗi khi anh bàn tới chuyện này Linh đều lấy lý do “Ráng thêm năm nữa đi anh”, “Sang năm hẵng về”, …Nhiều hôm cô còn khóc, dọa tuyệt thực nếu chồng cứ nhắc chuyện về quê.
Một buổi chiều, vợ chồng Linh nhận được cuộc gọi bà đang hấp hối. Khi đó, Linh mới chột dạ. Cô và chồng đáp chuyến bay sớm nhất, tuy nhiên, khi cô vừa đặt chân tới ngõ, mẹ chồng đã nhắm mắt từ khi nào. Chồng Linh khi đó đau điếng, anh nhìn cô ánh mắt đầy thù hận “Tại cô mà mẹ tôi chết không được nhìn thấy mặt con cháu lần cuối”.
Suốt 1 tháng Linh không thể nào có một giấc ngủ ngon cho tới ngày cô nhận được lá thư từ chị dâu cả. Cô cầm bức thư tay run run, trong thư mẹ chồng nói rất rõ “Linh con, mẹ biết con giận mẹ, con hận vì trước đây có lúc mẹ đã đối xử chưa tốt với con.Mẹ nhận khuyết điểm, nhưng mẹ không ngờ con để bụng lâu quá.
Con đã đưa con trai mẹ, cháu mẹ rời xa quê hương hơn cả chục năm nay. Mỗi cái tết, các con về cũng chỉ được vài hôm, điều đó khiến mẹ vô cùng buồn lòng. Mẹ chỉ mong khi mẹ đi rồi, con sẽ thực hiện cho mẹ một nguyện vọng là chuyển về đây sinh sống để gia đình mình được gần nhau…”.
Dù thư còn rất dài, nhưng đọc tới đây, Linh không thể cầm nổi nước mắt, cô nghẹn ngào. Linh hiểu ra rằng, mẹ chồng đã không hờn trách cô từ rất lâu. Suốt bao năm qua, bà khắc khoải đợi chờ sự hồi tâm chuyển ý từ cô, nhưng cô vẫn vô tâm. Những tháng ngày trước khi bà mất cô vẫn chỉ nghĩ gửi cho bà tháng vài triệu đồng là được rồi. Cô cứ nghĩ tiền bạc với bà là tất cả, nhưng giờ đây, cô hiểu ra, cô hối hận thì đã muộn rồi.