Cái gì đã qua rồi thì hãy cho qua đi, bạn đã buông tay, nghĩa là bạn chấp nhận đau khổ.
Tôi có một thói quen rất kỳ lạ, đó là cứ mỗi khi nhớ một ai đó, tôi lại mơ về họ. Nhưng thật buồn, những lần mơ về một người như thế lại là lúc tôi mới chấm dứt một mối tình buồn trong nước mắt. Người tôi mơ lúc ấy, sẽ là người yêu cũ của tôi. Hẳn cho đến lúc tôi không mơ về họ nữa, tôi biết, tôi đã quên họ thật rồi.
Chỉ cần nửa đêm thức giấc thấy gối mình ướt đẫm, nước mắt giàn giụa, mũi nghẹt cứng, tôi lại vừa buồn, vừa xót xa. Bởi tôi hiểu tôi chưa quên được người ta. Tôi thường mơ rằng họ trở về bên tôi, nắm tay tôi, chuyện trò cùng tôi như những ngày còn hạnh phúc. Tôi biết rằng tôi vẫn còn yêu, vẫn còn muốn được người ta ôm ấp chở che, tôi không muốn một mình bước đi như vậy.
Sẽ có người bảo, vậy thì tại sao tôi lại không làm mọi cách để quay lại. Gọi cho anh ấy, hẹn gặp mặt, bảo rằng bản thân vẫn còn yêu nhiều lắm...Bạn biết đấy, tôi cứ ngỡ người ta chẳng giận tôi được mấy hồi đâu, ai biết, họ đợi một lần tôi sai để rời xa mãi. Tôi cứ ngỡ cái tôi của tôi đã lớn lắm rồi, ai ngờ rằng người ta còn lớn hơn gấp bội. Tôi im lặng, nghĩa là họ cũng lặng im.
Vậy rồi chẳng có ai có đủ kiên nhẫn cùng tôi bước tiếp, chẳng có ai đủ sức cùng tôi đi đến trọn đời. Tôi từng bảo rằng, ai muốn ở cạnh tôi thì tôi trân trọng, ai bỏ tôi đi, tôi chẳng cần níu kéo đâu. Nhưng nói thì nói thế thôi, con gái mà, ai cũng yếu mềm. Chắc cũng bởi vì quá cô đơn, tôi mới cho bản thân được khóc trong những đêm về khép mắt.
Tôi hiểu rằng, càng cố quên thì sẽ càng nhớ. Nhưng thà nhớ chóng vánh còn hơn dai dẳng sớm hôm. (ảnh minh họa)
Nếu ai đó quen biết tôi, họ sẽ nhận xét rằng chắc tôi là người chẳng bao giờ khóc được. Tôi mạnh mẽ, tôi cá tính, tôi ngang bướng và tôi dường như chẳng cần một ai kế bên. Tôi luôn cố gắng nở nụ cười ở mọi lúc mọi nơi, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè hết sức có thể. Tôi yêu một người, tôi sẽ yêu bằng cả tâm can. Bởi tôi nghĩ rằng, chỉ cần mình nhiệt tình, chân thành, cuộc đời sẽ không bao giờ phụ bạc tôi cả.
Vậy mà, tôi lại không thấy mình may mắn trong tình yêu. Tôi không trách ai cả, đánh mất tình yêu của bản thân, lỗi là ở chính mình. Nhưng nếu bạn cũng đang có một tình yêu ở hiện tại, vậy thì hãy làm mọi thứ mà mình muốn làm, nói hết điều mà mình muốn nói luôn và ngay đi. Và đến khi xa nhau, giữa hai người sẽ chẳng còn gì nuối tiếc, đừng giống tôi đây...
Và cũng đừng bao giờ...yêu lại người yêu cũ kể cả trong giấc mơ, bạn nhé. Cái gì đã qua rồi thì hãy cho qua đi, bạn đã buông tay, nghĩa là bạn chấp nhận đau khổ. Người ấy và bạn, chắc là, chẳng có duyên. Đừng một mình thầm khóc, đừng ôm ấp mãi một bóng hình. Đừng vào trang cá nhân của người ta nữa, đừng đọc lại tin nhắn, đừng ngắm từng bức ảnh. Xóa số điện thoại đi, chặn luôn trang facebook, chặn zalo, chặn viber hay cả instagram cũng vậy.
Tôi hiểu rằng, càng cố quên thì sẽ càng nhớ. Nhưng thà nhớ chóng vánh còn hơn dai dẳng sớm hôm. Thà đau một lần còn hơn buồn thương mãi. Tự mình thương mình thôi, đừng đợi chờ ai yêu mình cả...