Đã hơn 5 năm làm dâu nhà anh, tôi không những không ngại chuyện sống chung mà còn cảm thấy sống chung rất tốt.
Tôi đã từng nghĩ lấy chồng mà phải sống chung với bố mẹ chồng thì khác nào cực hình. Tôi sợ cuộc sống đang tự do về nhà chồng lại hết người này tới người kia chỉ đạo. Nhất là khoản đi chơi, du lịch, làm việc theo sở thích sẽ không còn nữa. Bố mẹ chồng mà dễ tính thì không sao, chứ bố mẹ chồng khó tính chắc chết luôn rồi.
Nhưng, cuối cùng, bi kịch, tôi lại yêu phải người đàn ông là con một, được cưng chiều. Và tôi hiểu, nguy cơ tôi đối mặt với việc ở chung là 90%, vì anh là người rất có hiếu. Tôi đã chuẩn bị sẵn một hành trang cho mình khi bước chân vào cuộc sống ở chung, và tôi đã làm được.
Đã hơn 5 năm làm dâu nhà anh, tôi không những không ngại chuyện sống chung mà còn cảm thấy sống chung rất tốt. Được bố mẹ chồng quan tâm, lo lắng, được mẹ chồng phụ giúp cơm nước, được ông bà chăm cháu giúp, tất nhiên phải chăm theo ý tôi. Rồi tôi còn được đi chơi, được làm việc theo sở thích.
Mở miệng ra là tôi khen chồng, rằng anh ấy là người hiền lành, tốt tính, con cũng thật may mắn lấy được người như anh ấy. (Ảnh minh họa)
Ngày về nhà chồng, tôi đã nói với bố mẹ chồng rằng ‘con ở nhà mình chắc sẽ có nhiều thiếu sót, mong bố mẹ coi con như con gái mà có gì không hay không phải, bỏ qua cho con, góp ý để con sửa chữa’. Bố mẹ chồng là người ưa hình thức nên khá thích câu nói đó của tôi.
Mỗi lần đi đâu đó, là tôi y như rằng cũng tạo điều kiện cho ông bà tham quan một chuyến riêng tư. Còn vợ chồng tôi cũng sẽ được thoải mái đi chơi, tất nhiên nếu ông bà thích. Tôi hay mua quà về biếu bố, biếu mẹ. Đừng tưởng tốn tiền nhé, quà rẻ thôi mà ông bà thích là được.
Cứ 1 năm, tôi lại dành tiền để góp vào đưa biếu ông bà một chuyến đi chơi hai người thoải mái. Vì thế, mẹ chồng có vẻ rất hài lòng về con dâu. Ở nhà này, tôi không bao giờ cãi, có gì thì tôi mách chồng, để anh nói khéo với bố mẹ. Là con một trong nhà nên chồng khá là được cưng chiều. Tôi cũng biết vậy nên rất khéo léo trong cách cư xử. Độc chiêu của tôi khiến bố mẹ chồng luôn yêu quý, nể phục con dâu chính là, không bao giờ chê bai chồng trước mặt ông bà.
Mở miệng ra là tôi khen chồng, rằng anh ấy là người hiền lành, tốt tính, con cũng thật may mắn lấy được người như anh ấy. Mỗi khi nhà có việc gì quan trọng, tôi lại là người chủ trì cỗ bàn, để mẹ tôi được nghỉ ngơi. Nói chung, tôi giành việc về tay mình và tôi cũng dùng tiền để thuê người làm chứ mình không kham nổi, và tôi cũng chẳng có năng khiếu nấu nướng ấy. Mẹ bắt đầu hài lòng về tôi từ ngay 1 năm đầu chung sống. Tôi hay đưa mẹ đi mua sắm, cùng mẹ đi ăn vặt, khiến mẹ hài lòng và cảm thấy cuộc đời tươi trẻ.
Tôi nhờ vả ông bà cũng nhiều, việc cơm nước ở nhà buổi tối, nhờ bà trông nom cháu, đó là cái lợi của việc ở chung. (Ảnh minh họa)
1 năm một lần, tôi đưa mẹ đi làm đẹp, chỉn chu nhan sắc. Ban đầu mẹ không thích nhưng làm rồi được nhiều người khen, mẹ thích thú lắm. Từ đó đến bây giờ, hai mẹ con giữa hòa khí, sống vui vẻ. Mẹ không có con gái nên thực sự coi tôi như con gái. Có lúc, tôi mệt yếu, mẹ còn vào xoa bóp cho tôi. Mẹ ốm tôi cũng làm vậy, để tạo sự gần gũi với mẹ, để mẹ không coi mình là người ngoài hay là con dâu ‘chính hiệu’.
Tôi nhờ vả ông bà cũng nhiều, việc cơm nước ở nhà buổi tối, nhờ bà trông nom cháu, đó là cái lợi của việc ở chung.
Tôi cảm thấy thực sự vui khi ở chung nhà chồng, điều mà trước giờ mình luôn lo sợ. Thật ra, ở chung mà có cách thì cũng dễ dàng hơn, quan trọng là ‘tâm tịnh’.