Ngày ấy, khi tôi có bầu đứa con thứ hai, anh đi làm xa nên đã ngoại tình với người đàn bà khác.
Nghe tin chồng ngoại tình, tôi không dám tin. Nhưng sự thật đã rành rành. Anh và người đàn bà ấy còn có con với nhau. Vậy là, họ đã quan hệ với nhau từ rất lâu rồi mà giấu giếm cả họ hàng cô bác, gia đình.
Tôi thật không ngờ, người đàn ông vô liêm sỉ ấy lại là chồng của tôi. Anh không phải là người tử tế gì như tôi nghĩ. Nhất là khi anh về và yêu cầu tôi phá thai. Anh nói, muốn chúng tôi li dị.
Thật lòng mà nói, khi anh nói tôi phá thai, trong lòng tôi đã không còn người chồng ấy. Tôi coi anh như kẻ đã chết. Tôi đâu thể làm thế, vì con là con của tôi. Tôi sao phải nghe theo lời kẻ bội bạc như anh. Anh ta cảnh cáo tôi, nếu không bỏ thì một mình nuôi hai đứa con. Tôi thà là chịu khổ, chịu vất vả cũng phải nuôi con của mình khôn lớn. Tôi không thể vì sợ khổ mà bỏ con. Kẻ như anh rồi sẽ bị quả báo.
Mẹ anh biết chuyện, đuổi đánh anh, đuổi anh ra khỏi nhà. Bà nói, bà không có đứa con trai thất đức như anh. Bố anh cũng vì thế mà bệnh nặng hơn và qua đời. Ngày bố anh mất, anh còn không về nhà. Vậy đó, coi như gia đình này đã không còn người con như anh.
Tôi biết, có những đêm mẹ nằm khóc vì thương nhớ con trai nhưng mẹ nhất định không chấp nhận cho anh và người đàn bà kia quay về. Mẹ nói, khi nào anh toàn tâm toàn ý về với vợ con anh đây thì anh mới được ở nhà này. Vì với mẹ chồng tôi, bà chỉ có hai cháu nội là con của tôi đây.
Suốt thời gian đó, tôi như người chết đi sống lại. Khi tôi sinh con, vất vả vô chừng. Vì gia đình tôi ở đằng ngoại không có ai, bố mẹ tôi mất hết cả. Tôi đơn côi một mình. Mẹ vì vậy mà càng thương tôi hơn. Mẹ nói, mẹ coi tôi như con gái, nên có gì tôi cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ toàn tâm toàn ý vì 3 mẹ con chúng tôi.
Suốt 5 năm trôi qua, nếu không có mẹ chồng thì tôi không thể nào vượt qua được cuộc sống khó khăn này. Mẹ chăm sóc cháu nội, chăm sóc tôi. Hai mẹ con cố gắng làm ăn để có tiền tích cóp nuôi các cháu. Tôi hạnh phúc vì có người mẹ chồng như mẹ và cảm thấy mình đã thực sự trở thành con gái của mẹ.
Đến bây giờ, tôi biết, mẹ vẫn nhớ tới con trai, có lúc anh gọi về cho mẹ nhưng mẹ vẫn một lòng không nhận anh. Mẹ nói, tôi đã chịu khổ nhiều, không bao giờ làm mẹ phật ý, thế nên, tôi là con gái của mẹ và mẹ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương tôi và cháu nội của mẹ. Anh muốn về thì phải về hẳn, không đi đâu nữa. Anh không đồng ý và cũng không còn mặt mũi nào về sống ở nơi ai cũng nhìn anh như người ngoài hành tinh ấy.
Tôi dần gạt bỏ được hết những mặc cảm, mặc kệ đời, sống với mẹ anh, đối xử chân thành với mẹ khi mẹ và cũng coi mẹ như mẹ đẻ của mình. Tôi tin, tình cảm này sẽ vững bền mãi mãi. Có những thứ tình cảm mà chúng ta không thể nào lý giải được, nó thậm chí lớn hơn cả tình cảm thiêng liêng ruột thịt.