Con về làm dâu nhà chồng cũng đã được 5 năm nay, nhưng thật sự chưa ngày nào con ngủ ngon giấc.
Khi con con lớn, đã biết tự ăn, tự ngủ, con cũng tưởng mình sẽ nhàn hạ hơn nhiều. Nào ngờ, cuộc sống ngày càng ngột ngạt và bức bối hơn.
Con đã chịu đựng đủ, đã nếm trải đủ những khó khăn trong cuộc sống gia đình mình. Chồng con cũng nói con phải gắng lên, phải cố chấp nhận cuộc sống này, nhưng sức chịu đựng của con đã cạn kiệt rồi mẹ ạ. Con dù có cố bao nhiêu thì cũng không được mẹ thừa nhận. Làm dâu trong nhà này được đến 5 năm nhưng 5 năm, con chưa nhận được một câu khen ngợi hay lời nói ngọt ngào từ mẹ. Con thật sự cảm thấy thất vọng và chán nản vô cùng mẹ ơi!
Mẹ lúc nào cũng dùng đạo lý làm con dâu để giáo huấn con. Mẹ nói làm dâu thì phải này kia, thức khuya dậy sớm, làm việc nhà, việc cửa, chăm sóc mọi người trong gia đình chồng. Mẹ nói, làm dâu là phải nghe lời nhà chồng, một câu cũng không được cãi. Mọi việc trong nhà chồng phải hỏi ý kiến bố mẹ, việc gì bố mẹ ưng thì làm, không thì thôi.
Con cũng đã nghe lời mẹ, làm như vậy suốt mấy năm qua nhưng thật ra, con nhận được điều gì từ bố mẹ? Hay chỉ là những lời trách móc khó nghe? Con làm bao nhiêu với mẹ cũng chưa đủ. Mẹ coi con như cái gai trong mắt từ ngày về nhà chồng. Mẹ bảo con đã cướp mất tình yêu thương của con trai mẹ. Từ khi anh ấy lấy vợ, mẹ không còn chỗ đứng trong lòng anh ấy. Đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu trong gia đình. Mẹ cũng yêu thương bố như vậy, cũng đã từng làm dâu, lẽ ra mẹ phải hiểu hơn ai hết, việc này là việc không có gì đáng bàn. Không lẽ, mẹ mong vợ chồng chúng con không yêu thương nhau?
Con sinh con con ra, việc nuôi con, chăm con lẽ ra là việc của con. Nhưng những thứ con làm, ngay cả quyền làm mẹ của con, mẹ cũng can thiệp. (Ảnh minh họa)
Chỉ cần là một việc con làm khiến mẹ không hài lòng, thì mẹ nói suốt ngày, thậm chí là suốt tuần, suốt tháng không thôi. Mẹ không chỉ nói ở nhà, còn đi nói với hàng xóm láng giềng. Mẹ khiến con trở nên xấu xí trong mắt người khác. Con thấy lạ, tại sao mẹ không nghĩ, chuyện nhà mình thì để nhà mình giải quyết, đừng biến nó thành chuyện của thiên hạ.
Con sinh con con ra, việc nuôi con, chăm con lẽ ra là việc của con. Nhưng những thứ con làm, ngay cả quyền làm mẹ của con, mẹ cũng can thiệp. Mẹ luôn dùng cách chăm sóc trẻ của thời mẹ để áp dụng cho con cái của con bây giờ. Mẹ khó chịu khi con tự làm theo ý mình. Mẹ thích chăm sóc con cháu như kiểu của mẹ ngày xưa. Con không hài lòng, làm theo ý mình thì mẹ mắng mỏ, chửi bới nói con láo toét. Con đã bao giờ dám nói láo với mẹ dù chỉ một câu?
Mẹ không cho con ngủ nướng mặc dù khi con ốm. Con mệt mỏi, mẹ cũng coi như không có việc gì. Nhà mình ốm thì con phải chăm sóc mọi người nhưng con không có quyền ốm. Mà có ốm thì tự con lo. Chồng con chăm con, mẹ nói con điệu đà, làm nũng chồng này nọ, bắt nạt chồng.
Con mệt, anh ấy rửa bát giúp con, mẹ càu nhàu suốt cả ngày. Mẹ bảo con bắt nạt con trai mẹ, bắt nạt đàn ông, rằng việc đó là việc của đàn ông? Con tự hỏi, những lúc mẹ ốm đau, những lúc mẹ mỏi mệt, không có ai bên cạnh mẹ, bố cũng không hỏi han mẹ thì mẹ sẽ nghĩ thế nào?
Con muốn mẹ hiểu một điều, các mối quan hệ đều có thể cải thiện. Và nếu mẹ muốn cuộc sống gia đình này vui vẻ hơn, con mong mẹ hãy bớt cau có, khó chịu với con dâu mẹ. (ảnh minh họa)
Tại sao, mẹ đã từng này tuổi rồi, cũng trải qua bao thăng trầm của cuộc đời rồi mà mẹ còn khiến con dâu mẹ chịu khổ như vậy? Con không phải là đứa hiền nhưng con không muốn mất lòng ai cũng muốn dĩ hòa vi quý, vì chồng con là chính. Mẹ đã chèn ép con suốt mấy năm qua. Mẹ đừng khiến con mệt mỏi thêm nữa.
Con cũng là con người, con cũng tự kiếm được tiền, tự lo được kinh tế, con có công việc, con tự chủ được cuộc sống của mình thì hà cớ gì mẹ coi con như cái bóng trong gia đình mình? Con làm dâu nhưng cũng phải có quyền của một người con dâu, cũng phải có chính kiến của mình chứ mẹ? Mẹ đừng coi con như khách trong nhà, như một người không tồn tại và chẳng có nghĩa lý gì với gia đình mình vậy. Dù sao, con cũng là vợ của con trai mẹ, cũng là mẹ của cháu nội mẹ, mẹ ơi!
Con muốn mẹ hiểu một điều, các mối quan hệ đều có thể cải thiện. Và nếu mẹ muốn cuộc sống gia đình này vui vẻ hơn, con mong mẹ hãy bớt cau có, khó chịu với con dâu mẹ. Vì nếu không, con chỉ còn cách chuyển ra ngoài để thoát khỏi nơi này. Con thật sự không thể chịu đựng thêm nữa rồi mẹ ơi! Con xin mẹ đấy, mẹ chồng của con! Mẹ hãy cho con được sống thoải mái, tự do, được sống đúng là con, đừng chèn ép con quá đáng, thưa mẹ!