Đến ngày hôm nay, anh mới thực sự nhận ra, tình yêu của chúng ta là chân thật và trái tim anh thật sự đang đau đớn từng cơn khi nghĩ đến việc phải chia tay em.
Anh đã từng chỉ nghĩ, yêu em chỉ là để giải sầu. Gã đàn ông như anh thật vô liêm sỉ. Dù đã có vợ vẫn yêu thương em, vẫn muốn được lợi dụng em, được em chăm sóc và ở bên em.
Ngày ấy, khi vừa gặp em, anh đã bị ánh mắt u sầu của em hút hồn. Cô gái như em khiến bất cứ người đàn ông nào cũng muốn che chở. Anh tháo nhẫn, dùng miệng lưỡi của mình để tán tỉnh em. Sau hơn 3 tháng trời, anh mới chinh phục được em.
Em rụt rè, nhút nhát nhưng đôi lúc lại rất cá tính, mạnh mẽ. Anh thật không hề nghĩ, ở bên cạnh em lại có những ngày tháng vui vẻ như vậy. Em cho anh sống lại thời trai trẻ, thời còn bồng bột, nông nổi, sống hết mình, yêu hết mình. Anh cảm nhận ở bên em, anh hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần là ở bên em, mọi mệt mỏi sẽ xua tan hết.
Anh lén lút giấu vợ con qua lại với em và giấu em chuyện anh đã có gia đình. Anh chỉ cần được ở bên em, vậy là vui rồi. Nhưng anh cũng cần có trách nhiệm với vợ con anh. Anh thật là một người đàn ông tài tình khi đã che giấu được sự thật này suốt 2 năm trời mà không hề khiến em mảy may nghi ngờ.
Nên giờ đây, khi xa em, chính anh mới là người đau khổ, là người cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Anh tưởng, chỉ yêu em rồi chia tay, anh sẽ làm người chồng, người cha như trước. (ảnh minh họa)
Tình cảm 2 năm gắn bó, đến khi anh có ý định từ bỏ em để quay về làm người chồng tốt thì anh lại thấy nhớ thương em da diết. Cảm giác thương nhớ ấy thật cồn cào. Mỗi ngày không được gặp em, anh lại thấy đau đáu nhớ em. Anh muốn cắt đứt liên lạc với em, sẽ không có lý do nào hết, để em biết anh là một kẻ bỉ ổi, một kẻ vô liêm sỉ đến mức nào mà quên anh đi. Nhưng qua 1 tuần thử thách không gặp em, chính anh lại không giữ được mình. Anh tìm đến em, ôm chầm lấy em và nói xin lỗi.
Em khóc lóc như một đứa trẻ vì anh đi mà không nói từ biệt. Em còn lo anh bị tai nạn hay làm sao, vì em không hề hay biết nhà anh ở đâu. Em chỉ biết anh là người đàn ông như thế, yêu em…
Em đúng là cô gái ngây thơ và trong sáng. Có người đàn ông nào mà không thể yêu em. Có cô gái nào lại dại dột cứ tin và yêu một người không hề hay biết về họ, không hiểu về gia cảnh, quê quán của họ. Vậy mà em yêu, yêu hết lòng.
Suốt thời gian yêu anh, em chỉ chăm sóc anh mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Em không muốn anh nghĩ em lợi dụng anh nên em từ chối tất cả những món quà anh tặng. Em chăm sóc anh tới nơi tới chốn, mua quà cho anh và không bao giờ quên khiến anh có cảm giác lãng mạn, ngọt ngào. Ở bên em, anh được sống lại thời gian tươi trẻ, thật sự vô cùng hạnh phúc.
Nên giờ đây, khi xa em, chính anh mới là người đau khổ, là người cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Anh tưởng, chỉ yêu em rồi chia tay, anh sẽ làm người chồng, người cha như trước. Nhưng anh đâu thể làm thế. Anh đã quá si mê em. Nhưng mà em ơi, anh không thể bỏ vợ, bỏ con của anh. Anh có lỗi với em, ngàn lần xin lỗi em.
Ngày hôm nay anh mới nhận ra, anh đã quá bỉ ổi, lừa gạt một người con gái trong sáng, để em yêu anh hết lòng. Nỗi đau này liệu em có thể vượt qua, có thể chịu đựng? Biết tin anh có vợ, em khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu ngày em không nghe máy của anh. Anh tới nhà gặp em, nhìn em gầy rộc, tiều tụy, anh thương em lắm.
Em nói cứ mãi yêu anh, sẽ sống thế này chỉ cần được gặp anh chớp nhoáng. Không được đâu em ơi. (ảnh minh họa)
Anh sai rồi em ơi. Anh thật sự xin lỗi em, ngàn lần mong em tha thứ. Nếu em có thể tha thứ cho anh, anh sẽ dõi theo em, giúp đỡ em bất cứ lúc nào em cần. Chỉ là, anh không thể ích kỉ giữ em, ở bên em. Em phải có gia đình, phải yêu một người đàn ông khác, phải có người đàn ông tốt chăm sóc em. Em xứng đáng được như vậy hơn ai hết. Anh là gã tồi, anh không xứng đáng với em.
Em nói cứ mãi yêu anh, sẽ sống thế này chỉ cần được gặp anh chớp nhoáng. Không được đâu em ơi. Lấy chồng đi em, đừng yêu anh nữa. Anh thật lòng mong em hạnh phúc. Anh sẽ tìm cách quên em, em cũng vậy nhé. Đừng khổ vì một kẻ không ra gì như anh. Anh đã sai và không thể tiếp tục sai thêm nữa. Anh đã hại đời em, đã làm khổ em rồi…