Em có thể bỏ những quần túi hộp, những áo khoác đen cá tính như con trai. Em có thể bỏ những đôi giày thể thao mà thay vào đó là những đôi gót nhọn.
Mỗi lần đi bên cạnh em là em lại cười hô hố, hở hết cả các thứ trong miệng, khó mà tả nổi. Thân làm con gái, đi bên cạnh người bạn trai như anh, em có thể làm vậy. Nhưng khi về nhà anh, gặp người lớn, ra mắt bố mẹ anh, anh nghĩ, em nên làm khác.
Em nói như vậy là sống không thật bản chất của mình, là sống giả dối. Em sai rồi. Đó không phải là giả dối, đó là ý tứ, là tế nhị. Đâu phải mình có cái gì là mình cũng phô hết ra, phô toàn bộ dù là trước mặt người già hay người trẻ. Em là con gái, em phải giữ cái duyên con gái, phải hiểu rằng, con gái nên thế nào khi gặp người lớn, em nhé.
Anh yêu em cũng bởi em cá tính, vui vẻ, vô tư hồn nhiên trước mặt anh. Nhưng chỉ có hai chúng ta hoặc có bạn bè chúng ta với nhau, em mới nên làm thế. Khi anh nói đưa em về ra mắt, em phải tiết chế lại. Tất nhiên, anh không cấm em hoàn toàn, cũng không phải bắt em trở thành một người khác.
Chiếc quần bò rách kia, em không nên mặc về trong ngày ra mắt. Hết rách gối lại rách mông, nhìn rất là phản cảm. Anh còn không mê được, nói chi là người lớn.
Em nhuộm tóc đỏ rực ngày về nhà anh, mà trước đó, em không hề như vậy. Anh muốn em dịu dàng trước mặt bố mẹ anh, nhẹ nhàng hơn một chút, em làm được không? Con gái cần có cái duyên, em về nhà anh cũng cười hô hố, nói to cả xóm nghe thấy, gặp ai cũng như quen lâu rồi, tay bắt mặt mừng. Đó là người lớn, là bề trên của em, không phải bạn bè của em.
Em vừa ăn vừa nói, miệng ngồm ngoàm thức ăn, nhìn rất kém duyên em ạ. Lúc ăn, em còn vừa ăn vừa uống rượu. Chén nào nâng lên là cũng hết. Em cứ mặc nhiên chuyện uống rượu với bạn bè cũng như ở nhà anh. Em cầm chai rượu, vòng quanh mâm và chúc hết người này tới người nọ. Thân làm đàn ông, anh còn ái ngại nói gì bố mẹ anh, những người có tuổi lại có bao nhiêu họ hàng gần xa.
Anh ái ngại không phải vì anh chê bai em. Anh vốn yêu em cũng vì tính tình em vô tư như thế. Nhưng những lúc có mặt bố mẹ, anh cần em ý tứ, nhẹ nhàng, dịu dàng hơn một chút.
Con gái phải có cái duyên em ạ. Dù rằng, em cá tính là điều khiến mọi người chú ý, ấn tượng nhưng không phải trong hoàn cảnh nào em cũng làm như thế. Em cứ như vậy, người ta lại nghĩ em là con trai chứ đâu phải con gái. Cá tính mạnh mẽ nhưng những lúc cần dịu dàng, nhẹ nhàng, anh tin em vẫn làm được. Em là con gái, trong em luôn có tính nữ. Anh cũng mong em phát huy hết có thể để không khiến bố mẹ có cái nhìn khác về em.
Cá tính là tốt, vui vẻ vô tư là tốt nhưng không phải lúc nào cũng vậy em ơi. (ảnh minh họa)
Em có thể bỏ những quần túi hộp, những áo khoác đen cá tính như con trai. Em có thể bỏ những đôi giày thể thao mà thay vào đó là những đôi gót nhọn. Anh xin em hãy một lần mặc váy trong tiệc cưới cô bạn thân của anh. Anh mong em hãy một lần để tóc ngang vai chứ đừng cắt như con trai mãi vậy. Nếu em làm được thế, anh sẽ vui lắm lắm.
Người lớn nghĩ khác, anh nghĩ khác, thế hệ trẻ của chúng ta nghĩ khác. Nếu em không thay đổi thì rất có thể, chuyện tình yêu của chúng ta sẽ bị bố mẹ ngăn cấm và anh cũng khó lòng giải thích được với bố mẹ. Chỉ mong em giữ cái duyên con gái. Chỉ mong em đàn bà hơn một chút. Cá tính là tốt, vui vẻ vô tư là tốt nhưng không phải lúc nào cũng vậy em ơi.