Chị kể với tôi, chị cảm thấy bức bách vì cuộc sống hiện tại của mình. Tôi hỏi tại sao thì chị u sầu kể, chồng chị quá chiều chị, quá quan tâm chị.
Chiều đến mức chị ái ngại với bạn bè, quan tâm tới mức chị thấy ngột ngạt. Cuộc sống như vậy khiến chị không thoải mái, rồi có ngày, chị cũng bỏ chồng.
Tôi thầm nghĩ trong lòng, có chút lạ lạ. Thật là ở đời này không ai biết thế nào mà bình luận. Thì ra, có người không được chồng chiều cũng chán chồng, muốn bỏ chồng. Còn người được chồng yêu, chồng chiều quá cũng chán, cũng muốn ly hôn. Ái ngại thay…
Ban đầu, tôi hơi nhăn mặt khi chị kể chuyện. Nhưng nghe hết câu chuyện, tôi lại thấy, chị nói vậy cũng chẳng sai chút nào. Chị nói, chồng chị quan tâm chị tới mức, ngày anh phải gọi cho chị 2 chục cú điện thoại chỉ để hỏi xem chị ăn cơm chưa, làm gì, có mệt không, mấy giờ về. Những lúc chị bận họp, bận nói chuyện với bạn bè, anh cũng gọi. Chị không nghe thì anh cáu giận nói rằng, chị không quan tâm chồng. Thế nên, lần nào chồng gọi, để chiều lòng anh, để hai người không giận nhau là chị phải nghe máy dù chỉ cần nhấc lên 2 giây.
Chị kêu hơi đau đầu, anh lập tức ra hiệu thuốc vác cho chị cả đống thuốc về. Chị sợ không dám uống, anh mang tới tận công ty cho chị, rồi lại vào phòng chị, dặn mấy đồng nghiệp là nhất định phải cho chị uống, không thì không khỏi được. Mà chỉ hơi đau đầu, có ốm đâu gì nghiêm trọng đâu…
Đi ăn với bạn bè, các chị ở cơ quan chị, anh không gắp thức ăn cho người khác, chỉ gắp cho vợ và giục vợ ăn đi. (Ảnh minh họa)
Anh lên mạng khoe tất cả các chiến tích của vợ chồng. Từ chuyện anh tặng chị cái gì, anh đưa chị đi ăn ở đâu hay anh chị nói với nhau những câu ngọt ngào thế nào. Có khi, anh còn nói bóng gió chuyện chăn gối vợ chồng khiến chị phát ngại.
Chị sợ nhất là có cái gì anh cũng mang lên mạng để kể, khiến người khác hiểu lầm là anh chị thích khoe mẽ. Chị không thích cho người khác biết chuyện vợ chồng mình nên chị có nói với anh. Nhưng anh không nghe chị, anh còn phản ứng nói là, vợ mình mình chiều, sợ gì thiên hạ chê cười.
Đi ăn với bạn bè, các chị ở cơ quan chị, anh không gắp thức ăn cho người khác, chỉ gắp cho vợ và giục vợ ăn đi. Thế là mất lịch sự. Người ngoài nhìn vào không hay. Làm đàn ông phải ga lăng với phụ nữ chứ không thể trong bàn tiệc, chỉ ga lăng với vợ mình mà quên hết bạn bè của vợ.
Có lần, anh bóc tôm cho chị còn không bóc cho ai cả. Chị ngại không dám ăn, thế là anh cứ đưa lên mồm chị rồi ‘a, a, há mồm ra nào’ giống như đang dỗ dành đứa trẻ ăn bột làm chị ngượng chín mặt. Sau lần ấy, chị không bao giờ đưa anh đi ăn cùng đồng nghiệp nữa. Nhưng cũng vì chuyện này mà anh chị cãi nhau dài dài, vì anh giận chị, anh nghĩ chị cảm thấy ngại khi có người chồng như anh.
Tính anh thế nhưng lại không có tâm cơ gì. Khổ nữa là, anh hay giận dỗi, mà giận như trẻ con khiến chị dỗ dành cũng mệt. Chị thấy cuộc sống như vậy thật chán. Được chồng chiều, chồng yêu đâu phải sướng. Chị chỉ mong như người ta, vợ chồng bình đẳng, quan tâm nhau vừa phải, có khoảng trời riêng, có bạn bè riêng, thích làm gì thì chỉ cần báo cáo. Vậy là quá đủ. Chị đâu cần người chồng quan tâm thế này, lúc nào cũng kè kè bên chị. Lòng chị rối bời, thấy chán nản, mệt mỏi khi phải sống với người chồng quá ư là trẻ con và không hiểu chuyện.
Chị từng nói với tôi về quyết định ly hôn, bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao chồng chiều mà chị cũng phải làm vậy. Xem ra, chị đã quá bức bách rồi.
Đàn ông chiều vợ là tốt nhưng chiều thái quá, quan tâm thái quá thật chẳng tốt chút nào.
Thế mới biết là, cái gì cũng phải có chừng mặc, có giới hạn. Quá là không tốt…