Nếu em nói với anh rằng, yêu anh nhưng em phải lấy người đàn ông ấy, vì người ta có tiền có của, lo được cho cuộc sống của em sau này, chắc anh sẽ coi thường em lắm phải không anh?
Và em phải thừa nhận với anh một điều rằng, nếu lấy anh, em sẽ chẳng có cuộc sống sung sướng được. Còn lấy người đàn ông đó, dù tình yêu không thể so sánh với anh nhưng điều kiện vật chất thì anh ta có thể đáp ứng cho em, khiến em cảm thấy yên tâm cho tương lai của mình.
Nếu em nói với anh rằng, yêu anh nhưng em phải lấy người đàn ông ấy, vì người ta có tiền có của, lo được cho cuộc sống của em sau này, chắc anh sẽ coi thường em lắm phải không anh? Chính bản thân em cũng coi thường mình, coi thường đứa con gái không thể tự lập được, phải dựa vào một người chồng, một người có thể mang lại cho em của cải về sau.
Em sinh ra trong một gia đình nghèo khó, có được học hành đã là một điều quá may mắn với em rồi. Em được dạy phải học thật tốt để sau này có nghề nghiệp ổn định, để có thể có cơ hội lấy được người chồng tử tế. Không thì ở nhà cũng chỉ chân lấm tay bùn mà thôi. Em biết vậy nên lao vào học và cuối cùng, em cũng có được một tấm bằng kha khá...
Em sinh ra trong một gia đình nghèo khó, có được học hành đã là một điều quá may mắn với em rồi. (Ảnh minh họa)
Ra trường, cuộc sống không mỉm cười với em khi cứ phải chạy vạy hết nơi này đến nơi khác để xin việc, với mức thu nhập cũng không đáng là bao. Có học, học cũng khá nhưng ở xã hội này, chuyện đó nhan nhản, chẳng là gì. Cô nào nhanh nhẹn, xinh đẹp, biết câu kéo người khác thì lại được lòng cấp trên, còn cô nào không biết ăn nói hoặc là nhút nhát hiền lành thì lại mất điểm. Em vì vậy mà đã chẳng được ghi nhận ở vài cơ quan đầu em đi làm.
Em chuyển chỗ làm và rồi em nhận ra, hình thức không chỉn chu, ăn nói không bạo dạn, không biết cách nịnh hót thì em mãi không thể nào vượt qua được những cô gái khác dù em có khuôn mặt cũng khá là khả ái. Khi đó em gặp anh, người đàn ông luôn bên cạnh, giúp đỡ em vì thấy em hiền lành, ngoan ngoãn, không giống những người con gái khác. Ở công ty, em biết ơn anh nhiều lắm, nếu không có anh dẫn dắt, em chắc chẳng có kinh nghiệm gì trong công việc. Từ ngày được anh giúp, em biết đâu là điểm yếu, điểm mạnh của mình. Em đã chứng tỏ được khả năng trong công việc và cả cách ăn nói. Em trở thành tâm điểm của nhiều người...
Trong các mối quan hệ ấy, em lại được một người đàn ông giàu có cất nhắc khi chuyển công ty. Người này là sếp của em và dần dần, em quên mất sự giúp đỡ của anh dành cho mình. Khi con chim đã đủ lông đủ cánh, nó biết bay rồi, nó thường quên mất ai đã dạy nó bay. Em dù không quên anh nhưng cũng đã có người khác trong lòng. Vì người này cho em mọi thứ, hứa hẹn với em và nói sẽ là người đàn ông khiến em nương tựa cả đời.
Trong các mối quan hệ ấy, em lại được một người đàn ông giàu có cất nhắc khi chuyển công ty. (Ảnh minh họa)
Nhớ lời người nhà dặn, lấy một người chồng tử tế, em đã nghĩ đến chuyện lấy người ta mặc cho em biết tình cảm của anh dành cho em từ trước tới giờ. Người đàn ông tử tế trong mắt em lúc đó, theo ý em hiểu là người có tiền, giàu sang. Em không nghĩ, anh mới chính là người đàn ông tử tế, bên cạnh em bao lâu nay.
Em chọn người ta, gật đầu lấy người ta trong khi anh đỏ mắt mong chờ. Anh nói hãy lấy anh nhưng anh sẽ cho em được những gì hay chỉ là lời nói xuông? Nếu anh thực sự hiểu, đứa con gái sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó như em sợ cảm giác phải sống nghèo một đời nữa thì anh có thể sẽ không khinh thường em. Nhưng không sao, em chọn con đường này và em chấp nhận mọi sự xấu xa trên đời, mọi lời gièm pha, mọi lời sỉ vả.
Anh có biết không, biết bao gia đình cãi nhau vì không có tiền. Rồi vợ chồng đánh nhau vì không đủ kinh tế lo cho con cái? Em sợ lắm, vì em chẳng có ai nương tựa cả. Em phải tìm cho mình một điểm tựa, phải nâng nó lên, phải khiến em trở thành người có cuộc sống sung sướng để bố mẹ em an lòng.
Em thừa nhận mình yêu anh, nhiều hơn tình yêu dành cho người đàn ông hiện tại. Nhưng cuộc sống vốn là như vậy anh ạ. Đừng trách em phụ tình, anh hãy tìm một người con gái khác xứng đáng hơn em gấp vạn lần. Em thật vô liêm sỉ và chẳng xứng với tình yêu anh dành cho em. Hãy chửi rủa em, hãy quên em bằng mối hận thù và cho em được sống thực dụng như thế. Em là một đứa chẳng ra gì, em sẽ sống theo cách của em, chọn lựa người yêu mình còn hơn chọn người mình yêu.
Tạm biệt anh, người em đã yêu..