Với những cô gái đẹp, thực dụng, họ sẽ chọn cho mình một người đàn ông giàu có. Vì căn bản, đàn ông luôn thích những cô gái đẹp.
Được trời phú cho nhan sắc, Thanh cảm thấy tự hào lắm lắm. Lúc nào cô cũng tự tin về ngoại hình của mình. Cô cảm thấy bả thân mình như vậy là đã được quá ưu ái nên những chuyện yêu đương với cô không có gì là quá quan trọng. Cô chưa từng yêu ai quá sâu đậm, yêu đến mức chết đi sống lại. Có thể yêu người này rồi lại chia tay, chỉ mất vài ba ngày buồn một tí. Cũng cót hể yêu một gã có vợ, chỉ cần họ giàu là được.
Quan niệm tình yêu của Thanh hơi khác những người khác. Cô không có kiểu ‘một mái nhà tranh hai trái tim vàng’, tất nhiên người cô lấy phải là người cô yêu, nhưng đó không phải là điều kiện tiên phong. Đầu tiên phải là vấn đề tiền, có tiền thì cô mới nhận lời yêu, không có tiền thì coi như bãi miễn, đừng nói chi chuyện lãng mạn hay chân thành.
Vì một người muốn yêu được Thanh phải tặng cho cô những món quà giá trị, phải đưa cô đi đây đi đó, phải thể hiện được đẳng cấp của người có tiền. Cô cho rằng, với người có nhan sắc như cô thì phải xứng đáng với một người đàn ông đẹp trai giàu có, giống như chân dài xứng với đại gia vậy. Quả thật, người không có tiền ai dám đến với cô. Thanh vừa đẹp, vừa có cái gì đó rất tiểu thư, cao quý dù là gia đình cô cũng chỉ ở quê, chẳng có gì mấy. Nhưng cái dáng vẻ ấy của Thanh khiến mấy anh chàng nhàng nhàng không có tiền chẳng dám lao vào. Vì họ nghĩ, yêu người này nhất định là phải chiều chuộng, cung phụng thì mới xứng tầm.
Vì một người muốn yêu được Thanh phải tặng cho cô những món quà giá trị, phải đưa cô đi đây đi đó, phải thể hiện được đẳng cấp của người có tiền. (ảnh minh họa)
Đúng là Thanh đẹp thật, lại còn trẻ nữa, nên đến 30 tuổi, cô vẫn tự tin rằng mình là một cô gái trẻ trong khi chúng bạn đã có chồng, có con hết rồi. Thanh vẫn mải miết đi tìm các anh chàng giàu có, đại gia. Người hơn tuổi Thanh ở tầm này không già thì cũng là người có gia đình, con cái hết cả rồi. Người già thì lại là người có chứng này, tật kia, khiến Thanh không hài lòng. Thật ra, họ cũng chỉ là muốn chơi bời, hoặc là cảm thấy không thể tiến xa hơn được với người con gái này nên dừng lại. Và hết cuộc tình này đến cuộc tình khác, Thanh đều thất bại vì không có ai muốn lấy cô.
Tất nhiên vẫn có những chàng trai theo đuổi Thanh, nhưng về gia cảnh và bản thân, họ chẳng có gì cả. Thanh cứ coi họ như người dự bị, khi chưa tìm được người giàu hơn thì tạm bợ yêu, rồi sau này có ai hơn sẽ từ bỏ ngay lập tức. Bản chất của những người yêu vì tiền luôn là vậy. Ai không có tiền thì không thể bền lâu, chỉ những người có tiền thì mới đáp ứng được nhu cầu của họ. Bảo Thanh sao mãi không lấy chồng, nhiều người đàn ông ở bên cạnh tán tỉnh nhưng cô không đồng ý. Thanh cười bảo ‘ế còn hơn, chứ gái đẹp nhất định phải lấy trai giàu’.
… Cuối cùng, Thanh phải chọn cho mình một người đàn ông mà cô không ưa lắm. Được cái, anh ta cũng là hạng có tiền. Chỉ là, đã từng có một đời vợ. Thôi thì con gái quá lứa nhỡ thì lại là người tính toán tiền bạc như Thanh thì đâu còn lựa chọn nào khác. Lấy được chồng cũng là may mắn lắm rồi!
Tôi có mấy cô bạn xinh đẹp, đúng là cô nào cũng chọn chồng giàu. Họ bảo chẳng tội gì mà lấy người bình thường vì họ có nhan sắc, các anh trai giàu cứ bám lấy họ. (ảnh minh họa)
Thì đúng là, gái đẹp phải yêu trai giàu, chẳng ai cấm được họ chuyện này. Với những cô gái thực dụng, họ sẽ chọn cho mình một người đàn ông giàu có. Vì căn bản, đàn ông luôn thích những cô gái đẹp. Đừng nói rằng, một gã đàn ông nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp mà không tít mắt vào. Có gã nào mà không thích mấy cô em xinh đẹp, chỉ là, thích thì cứ thích tôi, còn có đi được đến đâu không là chuyện về sau này.
Tôi có mấy cô bạn xinh đẹp, đúng là cô nào cũng chọn chồng giàu. Họ bảo chẳng tội gì mà lấy người bình thường vì họ có nhan sắc, các anh trai giàu cứ bám lấy họ. Nhưng số phận của mỗi người khác nhau, người sướng, người khổ. Xem ra, đúng là gái đẹp thì phải lấy chồng giàu rồi…