Ở tuổi 31, Thủy chẳng phải già nhất trong phòng, có nhiều chị khác lớn tuổi hơn cô, nhưng cô lại là đứa con gái lớn tuổi nhất mà chưa hề có một mảnh tình vắt vai.
Càng gần đến ngày 20-10, không khí trong phòng làm việc của Thủy càng nhộn nhịp vui vẻ. Chị em nào cũng hứng khởi lên kế hoạch ăn gì, chơi gì vào ngày đó. Chỉ còn Thủy lặng lẽ ngồi đó mà tủi thân, bởi cô biết ngày đó mình chỉ nằm nhà ôm cái máy tính tự kỷ mà thôi. Đó là điều xảy ra đều đều suốt bao năm qua đối với cô.
Ở tuổi 31, Thủy chẳng phải già nhất trong phòng, có nhiều chị khác lớn tuổi hơn cô, nhưng cô lại là đứa con gái lớn tuổi nhất mà chưa hề một mảnh tình vắt vai. Gái ế, ngày thường đã là nhàm chán và cô đơn lắm rồi. Thế nhưng những ngày lễ, nhất đâu là những ngày chị em phụ nữ được cánh đàn ông tôn vinh chiều chuộng thì thực sự là một cực hình. Với Thủy, cứ mỗi ngày lễ lại là một dịp để minh chứng cho sự cô đơn, lẻ loi đến tội của mình. Cô thực sự rất sợ những dịp lễ, sợ những con mắt thương hại của người khác, sợ cả sự ganh tỵ đang gào thét trong lòng cô: “Vì sao cũng là phụ nữ, người ăn không hết kẻ lần chẳng ra?”.
Chẳng phải đến tuổi 31 Thủy mới biết tới nỗi cô đơn, mà từ khi còn đi học cô đã “ngấm” lắm rồi. Ngày đi học cấp 3, bạn bè vào những dịp 8/3 hay 20/10 đều có hoa có quà, chỉ mình cô toàn phải ngắm hoa của bạn. Người ta thì 2,3 bông thậm chí còn nhiều hơn, còn cô đến một cánh hoa cũng chẳng hề có. Thậm chí có lần con trai lớp cô tổ chức ngày 20-10 cho các bạn nữ, mỗi bạn trai phải bốc thăm tặng hoa và thiệp cho một bạn nữ. Ấy thế mà lần đó Thủy cũng chẳng có được một bông hoa, người bạn trai phải tặng hoa cho Thủy lấy lý do ốm nên nghỉ học. Mãi sau đó, một lần vô tình nghe hội con trai nói chuyện, hóa ra cậu bạn trai ấy thấy Thủy xấu quá nên nghỉ học để … khỏi phải tặng hoa cho cô. Lúc đó Thủy chỉ biết cười chua chát: “Chẳng trách ai được, tất cả cũng chỉ vì mình xấu mà thôi”.
Chẳng phải đến tuổi 31 Thủy mới biết tới nỗi cô đơn, mà từ khi còn đi học cô đã “ngấm” lắm rồi.
(ảnh minh họa)
Lên đại học, lớp Thủy cũng có nhiều con trai. Tính Thủy không kiêu kỳ, lại khá dễ gần nên chơi thân với nhiều bạn trai. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ khá khẩm hơn, nhưng không ngờ “bài ca cô đơn” vẫn cứ lặp lại với cô. Ngày thường thì cùng mấy cậu con trai ngồi trà đá chém gió vui vẻ là vậy, ấy thế mà những dịp ngày lễ thì chẳng có một ma nào thèm quan tâm đến cô. Những ngày ấy sự quan tâm của họ chỉ dành cho người yêu, họ phải đưa người yêu đi ăn, đi chơi, đâu còn thời gian mà dành cho cô bạn như Thủy nữa. Đến ngay cô bạn ở cùng phòng trọ, cũng đi chơi cùng người yêu từ sáng đến đêm, vậy là chỉ còn Thủy ngồi “tự kỷ” trong bốn bức tường, ôm chiếc máy tính, cố đọc một đoạn truyện cười mà nước mắt cứ thế trào ra. Người ta nói thời học sinh, sinh viên là đẹp nhất, nhưng với Thủy thì đó chỉ là những kí ức đáng buồn cho sự cô đơn, thiệt thòi cùa mình mà thôi. Biết bao lần cô muốn gào than với ông trời tại sao lại bất công với cô đến vậy?
Rồi Thủy đi làm, môi trường làm việc khá trẻ trung, nam thanh nữ tú nhiều như sao trên trời. Ấy thế mà Thủy vẫn cô đơn hoàn cô đơn. Khi các chị em trong văn phòng bàn bạc kế hoạch ăn chơi ngày 20-10 thì cô lại giả vờ cặm cụi làm nốt cái báo cáo. Cô rất sợ chỉ ngẩng mặt lên thôi, sẽ có người chỉ điểm gọi tên hỏi năm nay Thủy sẽ làm gì, đã được ai tặng quà gì chưa? Thủy luôn thầm ghen tỵ với các chị em cùng phòng. Các em gái trẻ thì trước ngày cả tuần đã có người mời đi ăn, hay có hoa, có quà chất đầy bàn. Các chị em đã có gia đình thì hí hửng khoe món quà chồng mua tặng trước ngày lễ, hay chồng đặt nhà hàng này, nhà hàng kia mời vợ đi ăn,… Thậm chí có chị còn khoe sẽ xin nghỉ phép thêm vài ngày vì được chồng tặng cho chuyến đi du lịch nước ngoài. Lúc ấy Thủy chỉ thầm ao ước “giá như mình được một góc của các chị ấy thì tốt biết mấy”.
Rồi vừa hôm qua thôi, một em cùng phòng đi ăn trưa về được tặng bó hoa to đùng. (ảnh minh họa)
Cũng vì ế và xấu mà Thủy còn bị phân biệt đối xử ngay trong phòng. Chẳng là năm ngoái, ngày 20-10 sếp Thủy có trích quỹ để cả phòng đi ăn uống. Ấy thế mà đến quán ăn, có anh đồng nghiệp chụp ảnh check in với các món ăn, anh ta gọi ngay mấy em xinh tươi chưa chồng đến chụp ảnh cho đẹp đội hình. Một chị thấy vậy liền đẩy Thủy vào nhóm để chụp ảnh: “Còn em Thủy chưa chồng vào nốt đi, ngồi đây cùng mấy chị già làm gì”. Thế là anh kia chẳng hiểu là nói đùa hay thật lòng quá liền bảo: “Em Thủy già quá, ngồi cùng các chị hợp hơn, cho vào mất đội hình”. Lúc ấy nghe xong Thủy vừa xấu hổ vừa tủi thân, cô cố gắng gượng cười, nhưng cũng kể từ giây phút đó cô không còn cảm thấy hứng thú ăn uống gì nữa. Thế mới biết, là gái ế lại còn xấu thì thiệt thòi đủ đường.
Rồi vừa hôm qua thôi, một em cùng phòng đi ăn trưa về được tặng bó hoa to đùng. Thế là em ấy xách luôn sang cho Thủy: “Tặng chị này, bàn làm việc của con gái gì mà ngày này trống không, chẳng bao giờ em thấy có đến một bông hoa. Em có nhiều quá, chị lấy bớt mà để bàn cho có không khí….”. Thủy thực chẳng biết nên khóc hay cười nữa, bó hoa đầu tiên Thủy được tặng vào ngày 20-10 lại là từ một cô gái, mà lại là hoa thừa người ta không có chỗ để. Cô thực sự quá chán nản mệt mỏi. Giá mà có một điều ước, cô chỉ mong mình thoát khỏi cảnh ế ẩm này, để những dịp lễ tết không còn quá cô đơn và tủi thân.