Giống như con khỉ kia, đôi khi chúng ta cố gắng giữ chặt những điều tưởng rằng rất giá trị. Đó là tiền bạc, sự giàu có hay vẻ hào nhoáng bên ngoài, một thứ thực sự đã không còn phù hợp với ta. Con khỉ nọ cố giữ lấy quả táo gỗ mọi cách mà không biết rằng mình đã bỏ qua biết bao niềm hạnh phúc.
Trong khu rừng xinh đẹp nọ, có một con khỉ sống rất hạnh phúc. Hàng ngày, nó trèo từ cành cây nọ sang càng cây kia, vui chơi khắp khu rừng, hái những trái cây ngọt lịm khi đói và nằm nghỉ ngơi khi mệt.
Một ngày, khi đang lang thang ở bìa rừng thì con khỉ thấy một ngôi nhà. Trong ngôi nhà nhỏ bé đó, nó thấy một cái bát to đựng những quả táo chín đỏ tuyệt đẹp. Vẻ ngoài ngon mắt của những quả táo đã khiến con khỉ chẳng thể cầm lòng. Nó bèn trộm lấy một quả táo và chạy thật nhanh trở lại khu rừng.
Khi đã chạy thật xa vào rừng, con khỉ mới dừng lại và đưa quả táo nọ lên mũi ngửi. Lạ thay, quả táo tuyệt đẹp có lại chẳng có mùi gì. Nó cố gắng ăn nhưng quả táo cứng đến mức con khỉ đau cả răng.
Quả táo đó thực chất là một quả táo gỗ. Vẻ ngoài giống táo thật của nó đã khiến con khỉ bị lừa. Khi những con khỉ khác nhìn thấy quả táo có vẻ ngon lành đó, chúng rất thèm khát và con khỉ nọ thấy vậy càng giữ chặt quả táo.
Giữ quả táo đẹp trong tay, con khỉ tự hào và hãnh diện lắm. Nó lang thang suốt trong rừng để khoe về thứ tài sản quý giá của mình. Quả táo bằng gỗ lấp lánh khoe sắc dưới nắng mặt trời càng khiến con khỉ nọ thấy thêm tự hào. Con khỉ càng ôm khư khư quả táo trong tay, bị mê dù bụng đang cồn cào vì đói.
Những trái cây ngọt lịm trong rừng không ngừng toả hương khiến con khỉ bị hấp dẫn. Con khỉ muốn với lấy một quả chuối chín để ăn nhưng nó lại nhìn tới quả táo tuyệt đẹp trong tay. Nó không thể buông quả táo để lấy quả chuối vì sợ rằng sẽ có ai đó lấy mất quả táo của nó.
Sở hữu quả táo mà nhiều người khao khát, con khỉ thấy rất tự hào nhưng thực sự trong tâm trí, nó bắt đầu thấy mệt mỏi khi những ngày lang thang trong rừng và giữ khư khư quả táo.
Càng giữ quả táo lâu, con khỉ càng cảm thấy ngày một nặng nề, mệt mỏi hơn. Nó đã nghĩ đến việc bỏ quả táo xuống nhưng rồi nghĩ đến giá trị của quả táo, nó lại không đành lòng.
Nó cứ như vậy, đi lang thang trong rừng và ngày càng mệt mỏi. Nó đói và kiệt sức vì không dám bỏ quả táo ra để vặt những trái cây thơm ngon trong rừng như trước đây nó vẫn làm. Nó thèm lắm nhưng thứ quả ngon lành toả hương ở trên cây. Càng nhìn, nó càng đói.
Đắn đo một lúc, con khỉ quyết định bỏ cuộc và buông quả táo bằng gỗ nọ. Nó trèo lên cây và hái những quả chuối ngon lành rồi ăn. Nó lại cảm thấy niềm hạnh phúc mà trước đây mình vẫn cảm thấy.
Giống như con khỉ kia, đôi khi chúng ta cố gắng giữ chặt những điều tưởng rằng rất giá trị. Đó là tiền bạc, sự giàu có hay vẻ hào nhoáng bên ngoài, một thứ thực sự đã không còn phù hợp với ta. Thế nhưng chính việc không dám buông bỏ nó, rốt cục thứ ta nhận lại chính là sự mệt mỏi đến cùng kiệt. Con khỉ nọ cố giữ lấy quả táo gỗ mọi cách mà không biết rằng mình đã bỏ qua niềm hạnh phúc được thưởng thức những trái cây ngon nhất rừng, sự thảnh thơi mà trước đây nó vốn có.