Đó là lời thầy bói phán khi mẹ anh đi xem bói xem chúng tôi có hợp tuổi nhau không.
Và sau khi có kết quả như vậy, mẹ anh đã kiên quyết ngăn cấm chúng tôi, nhất định không cho tôi và anh lấy nhau.
Yêu nhau đã 4 năm, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này. Vì gia đình tôi không có ai mê tín, cũng không có ai tin vào số vận như vậy. Tôi chỉ biết yêu anh và xác định lấy anh. Vậy mà giờ mẹ anh lôi ở đâu ra cả lố, nào là ‘tứ hành xung’, nào là ‘tuyệt mệnh’, nào là lấy nhau sẽ chết yểu. Tôi thực sự cảm thấy rùng mình.
Chung quy cũng vì chúng tôi không hợp tuổi nhau. Mẹ anh lại là người tin vào tuổi tác, bói toán nên càng mệt. Vậy mà 4 năm qua, có vài lần chúng tôi dẫn nhau về nhà ra mắt, mẹ anh lại không nói gì, giờ tính chuyện cưới xin rồi mới đùng một cái nói là không hợp, quyết ngăn cấm. Tôi cảm thấy chán nản vô cùng.
Không biết mẹ anh nghe ai xúi, thầy này nói chuẩn lắm nên đã tìm đến. Có lẽ, trong lòng mẹ cũng chưa thực sự ưng ý tôi nên khi được thầy bói ‘đế’ thêm vào, mẹ lập tức tin và về nói với con trai mình phải từ bỏ người yêu.
Nói về cuộc tình của chúng tôi, có quá nhiều điều. Tôi và anh yêu nhau những 4 năm, nếu vào các bạn, có những gì để nói. Không chỉ còn là tình yêu nữa mà bây giờ còn là tình nghĩa. Cả hai đã yêu thương, chia ngọt sẻ bùi, có quá nhiều điều vui, có quá nhiều bất ngờ và hạnh phúc. Chúng tôi đã trao cho nhau rất nhiều những kỉ niệm và tình cảm đẹp, chân thành, nói là bỏ nhau thì quả thật quá khó khăn với chúng tôi.
Chung quy cũng vì chúng tôi không hợp tuổi nhau. Mẹ anh lại là người tin vào tuổi tác, bói toán nên càng mệt. (ảnh minh họa)
Chuẩn bị cưới nhau, tức là chúng tôi đã chuẩn bị cho mình một hành trang quá kĩ. Chúng tôi đâu còn nghĩ nhiều ngoài chuyện sẽ về chung sống với nhau. Vậy mà giờ, sau 4 năm yêu nhau, mẹ anh lại bắt anh phải bỏ tôi. Mẹ anh còn gọi điện cho tôi nói, nếu hai chúng tôi lấy nhau thì sẽ tuyệt mệnh, mà người thiệt chính là con trai bác ấy. Nếu tôi không từ bỏ thì bác ấy sẽ quỳ lạy van xin tôi.
Anh thì cương quyết không nghe lời mẹ, nhưng mẹ anh dọa, nếu không làm thế, thì mẹ sẽ tự tử. Nếu chúng tôi quyết lấy nhau, mẹ anh sẽ từ mặt con. Tôi khó xử vô cùng, nhất là những lúc mẹ anh gọi cho tôi và ỉ ôi khóc lóc. Tôi làm gì nên tội mà sao người lớn cứ phải chia rẽ chúng tôi. Sao cứ tin vào bói toán rồi bắt con cái phải xa nhau. Nếu có chuyện đó thật thì thà là sống với nhau ngắn ngủi mà hạnh phúc còn hơn là đi lấy một người không yêu rồi suốt đời ân hận.
Tôi cảm thấy bản thân mình thực sự bế tắc, cảm thấy chán nản, không muốn tiếp tục cuộc tình này. Nhưng anh cứ bên tôi, động viên tôi và mong muốn chúng tôi được làm vợ chồng. Mẹ anh ép anh, anh nói với tôi, nếu lấy nhau tuyệt mệnh, mẹ dọa tự tử thì chi bằng không cưới xin gì nữa, cứ sống với nhau thế này và sinh con. Như thế có phải là chưa từng là vợ chồng trên giấy tờ không, cũng không sợ vận mệnh.
Tôi thì không biết làm vậy có được không, với lại thân tôi là con gái, không có một đám cưới mà lại sinh con với người khác, liệu bố mẹ tôi có bẽ mặt hay không. Đúng là lúc này, tôi rơi vào hoàn cảnh khó xử vô cùng, tôi cảm thấy chán, mệt mỏi và không muốn tiếp tục đối diện với chuyện này nữa. Nhưng tôi cũng lo, nếu như có chuyện gì thì liệu rằng, tôi có chịu được trách nhiệm hay không. Thực lòng, tôi đang đau khổ quá rồi!