Trước khi về ăn Tết, chồng có nói phải biếu bố mẹ 20 triệu tiêu Tết. Với tôi, đó là một con số rất lớn và tôi vô cùng choáng váng.
Ra sức ngăn cản chồng nhưng không thành vì anh nói, trước giờ anh vẫn cố gắng có đủ số tiền đó để biếu bố mẹ hàng năm và năm nay cũng phải vậy. Anh không muốn bố mẹ phải lo lắng vì anh có vợ con rồi mà thu nhập thấp đi, không đủ khả năng đưa cho ông bà từng ấy.
Thế nên, chồng tôi ki cóp các khoản, thậm chí là nghĩ đến chuyện vay mượn để biếu bố mẹ. Vì chuyện này mà tôi giận chồng mấy ngày. Nhưng anh đúng là người con trách nhiệm và khuôn phép, anh không vì vợ giận mà thay đổi quyết định của mình. Tôi cũng đành phải xuống nước, chấp nhận nghe theo lời chồng nhưng trong lòng ấm ức vô cùng.
Tôi cũng đành phải xuống nước, chấp nhận nghe theo lời chồng nhưng trong lòng ấm ức vô cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi còn giận hơn khi biết, mẹ chồng cầm số tiền đó và không nói thêm lời nào. Tôi cũng đã nghĩ, mẹ sẽ vì anh có gia đình, con cái mà không lấy như mọi năm nữa. Tôi lại mới sinh con chưa đầy 3 tháng, vậy mà mẹ chồng lại không nghĩ cho cháu. Còn bao nhiêu khoản phải chi tiêu ngoài kia.
Cũng chính từ hôm đó, lòng tôi ấm ức vô cùng. Nghĩ bố mẹ chồng quá đáng, không thương con cháu, lại giận chồng quá vô trách nhiệm với vợ con, nên tôi không muốn vui vẻ gì.
Những ngày Tết ở nhà chồng, tôi buồn như đưa đám. Mặt tôi cứ thế là sưng lên vô điều kiện. Mẹ có nói gì thì tôi cũng chỉ trả lời vâng dạ cho xong. Tôi không cãi, cũng không phản đối hay phàn nàn, nhưng cũng chỉ biết dạ vâng, không niềm nở, vui vẻ. Coi như vì chăm con thức đêm thức hôm mà mệt.
Ngày mùng 1 Tết, cả nhà xúng xính áo quần, tôi cũng chẳng thấy vui. Tôi chỉ biết ôm con ngủ cho xong việc, cũng không tham gia mấy việc dọn dẹp nấu nướng trong nhà, để mặc mẹ chồng làm cả.
Nghĩ cứ thế này thì những năm sau tôi cũng sẽ phải còng lưng đi vay tiền biếu ông bà chăng? Còn đến khi con tôi lớn, đi học, sinh thêm đứa nữa, sẽ như thế nào là tôi lại ấm ức vô cùng. Định bắt chồng đi về ngoại luôn nhưng lại không đành.
Thế nhưng, đến sáng mùng 2 Tết, khi cả nhà chồng vừa hóa vàng, mẹ đã gọi chúng tôi vào và bảo: “Con à, số tiền hôm trước các con biếu bố mẹ, mẹ xin nhận. Nhưng hôm nay Tết rồi, năm mới rồi, mẹ muốn mừng tuổi lại cho các con và cháu. Mẹ không dùng đến số tiền này nên các con cứ cầm lấy lo cho con cái nhé”.
Rồi mẹ cầm đưa vào tay tôi và nói “Ngày trước mẹ giữ tiền là vì mẹ lo thằng T nó tiêu hoang, rồi sau này vợ con không có vốn liếng. Bây giờ nó lấy vợ, có con rồi thì việc giữ tiền phải là việc của vợ nó, không phải của mẹ, thế nên con cầm lấy, lo cho cháu nội của mẹ. Cứ chăm nó bụ bẫm thế này là mẹ vui nhé”.
Nghe mẹ nói mà tôi rưng rưng nước mắt, nhìn chồng bằng ánh mắt đầy hối hận. Tối hôm đó, tôi thật sự vô cùng suy nghĩ. Nghĩ rằng tại sao mình lại là cô con dâu ích kỉ như vậy, tại sao chưa gì mình đã thể hiện thái độ không tốt với nhà chồng, lại còn không thiện chí vui vẻ gì với mẹ chồng.
Trong khi những ngày đó, mẹ chăm cháu, thái độ ân cần với tôi. Chỉ vì 20 triệu mà tôi đã không coi mẹ chồng ra gì, còn muốn bỏ cả ngày hoá vàng.
Nghe mẹ nói mà tôi rưng rưng nước mắt, nhìn chồng bằng ánh mắt đầy hối hận. (Ảnh minh họa)
Thật may, mẹ đã dạy cho tôi một bài học khiến tôi nhận ra, mẹ chồng thực sự tốt chứ không phải chỉ là bề ngoài, không phải là sự khéo léo để lấy lòng con dâu. Vì tôi cũng chẳng có gì để mẹ phải lấy lòng cả.