Anh 'ca sĩ' Lệ Rơi – anh Hậu Hải Dương thực sự khiến tôi bớt đắng lòng, thôi thì anh cứ hát, đến khi nào anh chán hoặc khán giả chán thì thôi.
Lệ Rơi đẩy lùi 'đắng lòng'
Từ khi anh Lệ Rơi xuất hiện, thế giới đã thôi 'đắng lòng'. Mấy hôm trước đâu đâu tôi cũng thấy 2 chữ “đắng lòng”: 'đắng lòng' vì xăng lên, 'đắng lòng' trước nghi án nhà điện hack tài khoản khách hàng khi mùa hè hóa đơn tiền điện bỗng nhiên cao vời vợi, 'đắng lòng' vợ “treo niêu” vì chồng mải mê Uốc Cup.
Đùng cái có anh Lệ Rơi xuất hiện, thế là cơn sốt “Lệ Rơi” bắt đầu: lệ rơi khi thấy chồng vào nhà nghỉ với cô bán cá đầu ngõ, lệ rơi khi chồng yếu không làm cho vợ lên đỉnh được, lệ rơi vì vợ chỉ thích anh Bảy – anh Ronaldo Bồ Đào Nha.
Nghe đến anh Lệ Rơi, tôi cũng tò mò xem thử. Ôi anh Lệ Rơi ơi anh thật bá đạo, anh không thi Ai- đồ, không thi Dờ Voi, may quá anh chả thi chứ anh thi có khi giám khảo phải quì xuống lạy. Anh chả thi mà anh cứ nổi ầm ầm, một “Mờ-Vê” của anh 80 nghìn lượt nghe chứ có ít đâu. “Phan-Phết” của anh 77 nghìn lượt 'đắng lòng' nhấn like chứ có ít đâu. Thử hỏi, mấy cô gái xì-tin hùng hục khoe thân nào có được hâm mộ, được phát cuồng, được nổi tiếng như anh.
Tháng, anh ra tới 150 cờ-líp, nếu chỉ tính mỗi con số thì bằng ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng lao động miệt mài tới tận chục năm chứ có đùa đâu.
Ôi Lệ Rơi, giọng hát của anh thì thôi, tôi chịu chẳng có từ ngữ nào miêu tả nổi. Giọng hát của anh là bá đạo, là ngoại hạng, là đố ai có thể dở được bằng anh. Thôi, riêng với anh, đừng nói chuyện âm nhạc, nghệ thuật, ca từ, tông tiếc gì, anh nằm ngoài những thứ ấy.
Hình ảnh Lệ Rơi
Rồi tìm hiểu, hóa ra Lệ Rơi chỉ là nghệ danh, 1 cái nghệ danh rất thuần Việt. Anh là Nguyễn Đức Hậu, anh không lấy nghệ danh là Hậu Kun, Toni Nguyễn hay Jimmy Hậu gì. Anh hát, hát, và lắm khi, nói thật, nếu chỉ xem 1 đoạn, không biết anh là ai, người ta tưởng anh có tí bị…dở hơi.
Và khi biết được gia cảnh của anh, mới càng thấy anh là ca sĩ bá đạo nhất Việt Nam. Anh chả khoe nhà, anh chả khoe xe, anh chả đi sự kiện thảm xanh thảm đỏ, anh chả chân dài chân ngắn vây quanh. Anh ở 1 căn nhà đơn sơ, anh đi một con xe đạp, không Pột-chơ chẳng Lăng Rô-vơ, không hồ bơi để nuôi cá, không biệt thự để nuôi chó. Anh – Lệ Rơi- đơn giản là chỉ ngày trồng ổi tối về hát hò rồi quay cờ-líp.
Hôm qua, khi nghe anh hát tiếng Anh, con Mực nhà tôi đã ngừng "gâu gâu", nó im lặng lắng nghe. Khi tôi mở tiếng hát của anh ra loa, thằng hàng xóm vô ý thức cạnh nhà tôi vẫn hay tra tấn hàng xóm bằng giọng hát của nó, đã đem bán luôn bộ dàn ka-ra-ô-kê của nó cho đồng nát. Mấy thằng cu hát loa bán kẹo cao su ở dãy quán café gần nhà tôi nhất loạt tôn anh làm Idol, làm thần tượng. Ôi anh Lệ Rơi, âm nhạc và nghệ thuật với anh không là cái "đinh gỉ" gì.
Xin đừng ném đá anh Lệ Rơi
Xem cờ-níp của anh, lập tức đã có vài nhà xã hội học kiêm đạo đức học kiêm nghiêm trọng hóa vấn đề học đã lên tiếng: ôi, không phải anh có vấn đề, mà xã hội đang có vấn đề, công chúng đang có vấn đề, nghệ thuật đang có vấn đề, thị hiếu, trình độ thưởng thức nghệ thuật đang đi xuống…abc…xyz…
Khiếp, gì mà kinh thế, đã bảo, riêng với anh Hậu Hải Dương này thì đừng nói chuyện nghệ thuật làm gì. Anh hát cho vui, người ta xem cho vui chút. Anh làm trò, với trình độ đã tốt nghiệp 2 bằng ĐH của anh thì chắc anh cũng ý thức được điều này, và người ta thấy trò lạ thì ngó tí, mai lại có trò khác thôi chứ có gì đâu, mà nghiêm trọng hóa vấn đề. Giờ nhiều nhà “vấn đề học” quá, động tí là: ôi có vấn đề.
"Ca sĩ" Lệ Rơi đang cover bài hát
Cái vấn đề tôi thấy ở đây, là sao có lắm bạn trẻ nhảy vào ném đá anh thế, nỡ lòng nào họ nỡ ném đá một “ngôi sao” vừa bỗng dưng vụt nổi tiếng thế. Họ nhục mạ anh, chửi bới anh, và có những đứa trẻ, văng ra vô số câu chửi tục tĩu. Đấy, vấn đề là ở chỗ ấy, trên mạng, nhiều người thừa hơi, và cứ ngứa mắt ngứa tai, là họ chửi bới loạn xạ, còm-men tùm lum, ăn nói bậy bạ.
Anh Lệ Rơi thích hát, tự tin thể hiện mình, anh cứ hát, và giọng hát dở tệ của anh đem đến vài tiếng cười vui giải trí. Mai người ta chán, là tự dưng anh “hết thời” thôi. Nhìn “gia cảnh” của ngôi sao Lệ Rơi, mai thế nào cũng có người đưa ra 10 bài học từ ca sĩ Lệ Rơi. Bài học yêu cuộc sống, cứ sống giản dị, lạc quan, vui vẻ dù có nghèo khổ thiếu thốn, thế chẳng phải là cũng rất hay còn gì.
À, hay là mai tôi cũng tung ra quả “Anh không đòi quà” phiên bản Trần Phong nhỉ? Cho lên Du-tút, biết đâu Trần Phong lại nổi tiếng. Tôi hát hay hơn anh Lệ Rơi nhiều, chắc chắn rồi. Mà tôi còn hát được cả “Nắng ấm xa dần” bằng tiếng Lào nữa cơ.
Mời cả nhà cùng 'thưởng thức' ca khúc cover của Lệ Rơi. Ca Khúc: "Anh không đòi quà" phiên bản Lệ Rơi: