Sau hôm gặp nhau, bạn tôi cũng có thủ thỉ với tôi rằng, muốn vợ chồng hạnh phúc nhất định tôi phải nghiêm khắc với cô ấy, tôi cũng chẳng cần phải nói quá nhiều.
Tôi năm nay 36 tuổi, hiện đang làm trưởng phòng một công ty tài chính lớn. Vợ tôi kém chồng 10 tuổi, hiện đang làm MC cho một đài truyền hình. Bởi gia đình có điều kiện, lại làm ra kinh tế, nên tôi rất thoải mái với vợ trong tất cả mọi vấn đề.
Từ ngày cưới được vợ trẻ, cô ấy đi đâu, thích mua sắm gì, trong khả năng có thể chiều được tôi đều đồng ý. Ngay cả chuyện cô ấy đi làm về muộn, tụ tập bạn bè, nhiều hôm tới 11h đêm mới về tôi cũng không hề than phiền hay trách móc một lời.
Ngày đó, sống cùng bố mẹ, nên không ít lần mẹ tôi khuyên: “Con chiều vợ mẹ không can thiệp, nhưng cái gì cũng phải có nguyên tắc, nền nếp. Mẹ thấy vợ con ham chơi, không lo chăm chồng, chăm lo cho gia đình, phụ nữ như thế không ổn”.
Đáp lại, không ít lần tôi cáu gắt cho rằng mẹ quá can thiệp vào cuộc sống vợ chồng tôi. Vợ tôi được chồng bênh, nhiều lần giận dỗi, bỏ cơm lên phòng nằm. Cũng bởi va chạm quan điểm sống với gia đình, nên một thời gian sau, vợ chồng tôi ra ngoài thuê nhà ở riêng, dù bố mẹ ngăn cản.
Nhờ học được chiêu "dạy vợ" của bạn thân tôi đã khiến vợ tâm phục, khẩu phục (Ảnh minh họa).
Từ ngày ở riêng, không có mẹ, cuộc sống vợ chồng tôi gặp không ít khó khăn. Nhiều hôm, tôi đi làm về cơm nước chưa có, quần áo cũng chẳng ai giặt giũ nên có hôm tôi phải mang đi giặt là. Còn vợ tôi thường xuyên đi tới khuya mới về, hôm nào về sớm, cô ấy cũng chẳng cơm nước mà chỉ ngồi xem phim, lướt web.
Không ít lần tôi nhắc nhở, nhưng vợ tôi vẫn chứng nào tật ấy. Có hôm, tôi đang ở cơ quan, cô ấy í ới gọi đi ăn hàng, tôi cảm thấy chán chường vô cùng. Đã thế, dạo này, vợ tôi còn thường xuyên về muộn, có hôm bia rượu nồng nặc, khi tôi nhắc nhở cô ấy kêu: "Cuối năm bận lắm chồng à, còn phải đi gặp đối tác nữa". Không ít lần vợ chồng tôi cãi nhau, chỉ vì cách sống vô tổ chức của cô ấy.
Tôi chán nản, nên cũng tụ tập bạn bè, ăn uống, hát hò, nhưng có lẽ tôi không quen với phong cách đó. Có hôm, tôi định về nhà bố mẹ xin bữa cơm gia đình, nhưng rồi đến cổng định bấm chuông, sợ mẹ lo lắng, nên tôi đành lủi thủi phóng xe về.
Rồi tôi nghe chuyện của cậu bạn thân, tôi nhận ra, tôi quá chiều chuộng vợ mình, có lẽ, vì thế mà cô ấy mới sống buông thả như vậy. Sau hôm đó, bạn tôi cũng có thủ thỉ với tôi rằng, muốn vợ chồng hạnh phúc nhất định tôi phải nghiêm khắc với vợ, tôi cũng chẳng cần phải nói quá nhiều.
Hôm đó, đúng hôm cơ quan vợ tôi liên hoan, cô ấy về trong tình trạng say xỉn. Đây là lần đầu tiên vợ tôi say, sau hơn một năm chúng tôi sống cùng nhau. Hôm đó, cả đêm tôi đã không ngủ được vì lo cho cô ấy. Nhưng càng nghĩ, tôi càng giận bản thân, vì tôi quá đã quá nuông chiều em.
Sáng hôm sau, khi chuẩn bị sẵn cho cô ấy một bát mỳ tôm ăn lót dạ, tôi im lặng đi làm. Tôi cũng không hôn cô ấy như thường lệ. Chiều hôm đó, tôi nhắn tin bảo cô ấy tôi về muộn. Và đúng 10h đêm tôi mới về, dù cô ấy có xin lỗi, tôi vẫn không nói gì, tôi ôm gối ra phòng khách nằm ngủ.
Mọi việc cứ thế cho tới 3 ngày sau, dù vợ tôi đã về sớm, lo cơm nước, nhưng tôi vẫn không nói gì nhiều ngoài việc tôi mấy giờ về, hay tôi đã ăn cơm chưa. Cô ấy liên tiếp nhắn tin, gọi điện để xin lỗi, nhưng tôi chỉ nói: “Anh không muốn nói gì lúc này”.
Lương tháng đó, tôi cũng không đưa cho vợ đồng nào, tôi bảo, tôi có việc đùng đến, vợ tôi không dám hỏi thêm.
Đến tối thứ 7, khi tôi đang ngủ cô ấy rón rén ngồi cạnh rồi ôm tôi khóc. Cô ấy xin lỗi tôi, và hứa từ nay không bao giờ đi về muộn, cô ấy cũng nói sẽ lo cơm nước chu toàn, rồi sẽ sinh con trong năm nay cho tôi.
Tôi không bộc lộ cảm xúc, vẫn im lặng quay mặt đi. Vợ tôi vẫn năn nỉ, rồi cô ấy ôm chân tôi khóc, khi đó nhìn cô ấy tôi bỗng thấy xao lòng: “Chỉ lần này thôi, anh không chấp nhận bất kỳ lần nào nữa”.
Thời gian sau, hôm nào tôi đi làm về, vợ tôi cũng đã ở nhà cơm nước đầy đủ, tôi để ý thấy cô ấy từ chối tin nhắn tụ tập bạn bè, thậm chí không bao giờ rời khỏi nhà sau 19h tối nếu không có tôi đi cùng.
Vậy đó, hôn nhân đâu nhất thiết phải cãi cọ hay to tiếng nặng lời với nhau, đôi khi chỉ cần im lặng đã đủ khiến đối phương nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Tôi thầm cảm ơn cậu bạn thân đã chỉ cho tôi chiêu “dạy vợ” này, nhờ có cậu ấy tôi mới có thể khiến vợ tôi tâm phục khẩu phục mà thay đổi.