Nếu như không phải chính cô ta là người gọi điện thông báo cho tôi biết thì tôi vẫn là người vợ bù nhìn, không hiểu chuyện gì xảy ra.
2 lần ngoại tình, 2 lý do riêng
Lần thứ nhất là với cô người yêu cũ. Khi bị tôi phát hiện, anh đã nài nỉ, van xin tôi, anh bảo tôi hãy tha thứ cho anh, vì đó là người con gái mà anh mang ơn. Trước đây, khi đến với tôi, anh đã nợ cô ấy quá nhiều kể cả về vật chất và tinh thần. Anh nói, chính anh là người khiến cô ấy thất vọng, dù suốt quãng thời gian dài anh đi học đại học, cô ấy ở nhà chờ đợi anh.
Nhưng cuối cùng, tình cảm hết, anh lại quay sang yêu tôi và lấy tôi làm vợ. Đó là điều mà anh luôn cảm thấy tội lỗi với cô ấy. Giờ cô ấy khó khăn, cần vay tiền, anh lại nợ đọng trong quá khứ chưa trả, cô ấy cũng không tiện đòi nên anh đã giúp. Và khi anh giúp thì tình cũ không rủ cũng đến, họ lại qua lại với nhau, ngoại tình với nhau dù rằng, người con gái đó nghe đâu cũng vừa đi lấy chồng.
Tôi thực sự không thể nào tưởng tượng được cái gọi là báo ơn của anh. Nhưng vì ngày đó chúng tôi mới cưới nhau, tôi cũng vì giữ hạnh phúc gia đình và giữ sĩ diện cho bản thân nên không muốn làm ầm mọi chuyện lên. Tôi đã nói với anh là tôi chỉ tha cho anh một lần trong đời thôi, nếu lần sau tái phạm thì anh tự biết đường xử lý.
Anh cảm ơn tôi rối rít và hứa sẽ không bao giờ vụng trộm nữa. Tôi cũng thề với lòng mình rằng, không cho phép mình mủi lòng nếu như có lần thứ hai. Nào ngờ, cái lần thứ hai, cái lần mà tôi nói là không bao giờ chấp nhận ấy cuối cùng lại diễn ra. Anh cũng lại lừa dối tôi đi ngoại tình. Người con gái ấy cùng cơ quan của anh.
Anh cảm ơn tôi rối rít và hứa sẽ không bao giờ vụng trộm nữa. Tôi cũng thề với lòng mình rằng, không cho phép mình mủi lòng nếu như có lần thứ hai. (ảnh minh họa)
1 năm sau khi anh mắc tội với tôi, anh lại chứng nào tật ấy. Đó là một người con gái đẹp, nhìn rất là tri thức dịu dàng, thế mà cô ta lại làm ra cái trò này. Tôi thực sự không dám nghĩ, người ăn nói nhẹ nhàng, dễ nghe như cô ta lại là người miệng lưỡi điêu ngoa. Trước mặt người khác thì cô ta ngon ngọt, thể hiện mình có trình độ, còn sau lưng không có ai, khi chỉ có tôi và cô ta, cô ta lập tức chửi rủa tôi, nói tôi không biết giữ chồng thì đừng có lên mặt dạy đời. Có dạy thì về nhà dạy chồng đi. Nghe cô ta nói mà ruột gan tôi như bị dao cứa vào, đúng là tôi nên dạy lại chồng.
Nhưng khi chưa về tới nhà, tôi đã nghe anh khóc lóc, anh bảo, là cô ta dụ dỗ anh, cô ta ghê gớm, bắt nạt anh. Cô ta là con của sếp, bảo nếu anh không cặp bồ thì sẽ mất việc. Nghe thì đúng là cô ta ghê gớm thật, điều tra ra thì đúng như anh nói, cô ta là con gái của sếp. Và vì thế, một lần nữa tôi lại tin anh, tha thứ cho anh, bao dung với anh và tự dằn vặt bản thân mình, sống trong lo sợ.
Đòi chia tài sản để sống cùng bồ
Để đảm bảo anh toàn, tôi bắt anh chuyển việc, không cho làm ở công ty đó nữa. Cũng là tôi sợ cô gái ấy bám theo anh. Nhưng đúng là, người tính không bằng trời tính, dù tôi đã dùng cách để chia rẽ anh và người con gái đó, thì cuối cùng, anh và cô ta cũng vẫn ngoại tình với nhau.
Anh làm như không có chuyện gì nữa. Anh lừa tôi bằng chuyện đi muộn về sớm, ăn cơm cùng vợ để cho tôi yên tâm. Tôi cũng vì thế mà tin anh, lấy làm mừng. Nhưng tôi lại không tính được chuyện họ hay tranh thủ buổi trưa với nhau. Anh luôn nói với tôi rằng, anh và cô ta đã không còn quan hệ gì nữa nên tôi cứ yên tâm. Và tôi cũng cứ thế lao vào công việc, nghĩ rằng 2 lần là quá đủ cho nỗi sợ hãi này, làm sao anh dám gây nên tội.
Và tôi cũng cứ thế lao vào công việc, nghĩ rằng 2 lần là quá đủ cho nỗi sợ hãi này, làm sao anh dám gây nên tội. (ảnh minh họa)
Thế mà, sống như vậy được hơn 1 năm, tôi mới tá hỏa khi biết rằng, cô ta đã có bầu với anh. Nếu như không phải chính cô ta là người gọi điện thông báo cho tôi biết thì tôi vẫn là người vợ bù nhìn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô ta đã cặp kè với chồng tôi suốt thời gian dài còn tôi thì cứ yêu chiều, cung phụng chồng, và cho rằng anh đã hối cải. Nào ngờ…
Giờ cô ta có bầu với chồng nhưng anh lại không nói cho tôi biết chuyện. Khi tôi tra hỏi, anh đã thú nhận tất cả. Lần này anh không van xin tôi tha thứ, anh nói luôn chuyện ly hôn. Anh ta còn đòi phân chia tài sản, lấy một số tiền của hai vợ chồng là tại sản chung để dọn ra ngoài sống với bồ. Anh ta bảo, cứ định ngoại tình nhưng không ngờ cô ấy mang thai, nên giờ anh phải chọn cô ấy. Đó là người phụ nữ anh yêu hơn cả vợ mình, cũng là người có tương lai, có thể lo cho anh một công việc và chỗ đứng tốt sau này. Vì cô ấy chính là con của sếp cũ anh.
Tôi thực sự choáng. Người đàn bà như tôi bây giờ chính là người thất bại, mất tất cả. Mất chồng, mất của cải và để mất đi tình yêu, niềm tin vào con người. Tôi đã quá dễ dãi tha thứ cho anh, và giờ tôi phải gánh chịu hậu quả. Anh có hiểu cho tôi không, anh có bao giờ nghĩ rằng vì yêu anh, vì muốn giữ cái gia đình này mà tôi đã rất nhiều lần nhịn nhục, tha thứ cho anh. Anh lại còn làm cao, lại còn lừa dối tôi thêm lần nữa.
Giờ anh muốn ly hôn, tôi chấp nhận. Còn gì để níu kéo nữa. Nhưng điều tôi ân hận nhất là tôi đã quá vị tha, quá bao dung với gã Sở Khanh này, để giờ anh ta coi tôi không ra gì. Anh ta đày đọa tôi, chà đạp tôi, biến tôi thành người đàn bà nhu nhược và giờ mang nỗi nhục bị cướp chồng.
Tại sao ông trời không công bằng, tại sao ông trời lại bắt những người phụ nữ như tôi chịu nỗi đau khổ này. Tôi đã làm gì sai chứ, tại vì sao chứ hay tại tôi quá thành khẩn với cuộc hôn nhân này?