Ngày yêu và chấp nhận mối quan hệ chính thức với anh, tôi đã bị nhiều người dè bỉu, chê bai.
Người ta nói tôi là người đàn bà tham tiền vì tại sao một cô gái từng có chồng lại đi lấy một người đàn ông đã qua một đời vợ. Và tất nhiên, không ai cho rằng tôi lấy anh vì yêu anh. Họ luôn nghĩ vì tôi nhòm ngó túi tiền của anh, vì anh giàu nên tôi mới chấp nhận phận làm vợ lẽ. Cuộc đời người đàn bà thật cay đắng. Muốn lấy người mình yêu cũng không an phận.
Một người con gái lấy người đàn ông giàu có thì y như rằng bị người ta nghi ngờ là vì yêu hay vì tiền. Một cô gái xấu nhưng giàu lấy được anh người yêu đẹp trai thì y như rằng, anh này mang tiếng bám váy vợ. Còn người nào đẹp mà lấy được chồng giàu mà xấu thì lập tức là người tham tiền. Miệng lưỡi thiên hạ thật không biết đâu mà lường. Tôi không sợ những điều đó vì tôi dám sống với mình. Chỉ là, số phận đã không ưu ái với tôi. Dù đã hi sinh quá nhiều thứ, chấp nhận lấy một người đàn ông có gia đình, nhưng cuộc đời vẫn không được yên ổn…
Trước, chồng nói với tôi, vì anh và vợ cũ của anh không hợp nhau, cô ấy suốt ngày chửi bới bố mẹ anh, rồi nói xấu chồng, vô lý thái quá nên anh mới ly hôn. (Ảnh minh họa)
Ngày cưới, người buồn người vui. Tôi hiểu tâm lý của nhiều người, nhất là bố mẹ tôi, cũng buồn khi nhiều người không ủng hộ chuyện hôn nhân này. Nhưng tôi vẫn vui vì lấy được người đàn ông mình thật sự yêu. Chỉ là, ngày cưới đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi mãi mãi về sau, đến sau này, khi sống cùng chồng, thi thoảng tôi vẫn nghĩ tới những ngày tháng đó…
Trước, chồng nói với tôi, vì anh và vợ cũ của anh không hợp nhau, cô ấy suốt ngày chửi bới bố mẹ anh, rồi nói xấu chồng, vô lý thái quá nên anh mới ly hôn. Còn anh, anh chỉ muốn được ở bên tôi, yêu tôi và muốn làm vợ tôi. Nhưng, đúng trong ngày cưới, tôi nhận được món quà mà vợ cũ của anh gửi. Lúc mọi người đang vui vẻ ăn cỗ, một đoạn clip được chiếu lên trên tivi. Tiếng anh chửi bới làm tất cả mọi người giật mình quay lại. Hình ảnh anh đánh vợ cũ của anh. Anh tát tới tấp vào mặt cô ấy, tím bầm, rồi chửi bới cô ấy là đồ đàn bà không biết điều. Nào là, ‘cô không đi làm, nghèo còn không biết điều. Cô lấy tôi ,có tiền, được tôi cung phụng thì cứ an phận mà sống đi, đừng có bắt bẻ tôi, đừng yêu cầu này nọ. Tôi có gái gú thì cũng là quyền của người có tiền. Cô không an phận thì li hôn đi…’.
Nghe đến đây, tất cả đều hoảng hốt ngã ngửa. Tự nhiên, mọi người đứng lên đi về hết. Còn tôi bẽ bàng khóc như mưa trong đám cưới. Anh cố gắng giải thích này nọ nhưng tôi vẫn hoảng hốt không tin tất cả những chuyện này là sự thật. Tôi không tin người đàn ông hiền lành, ngọt ngào với tôi giờ lại là kẻ vũ phu như thế. Anh đã bịa ra một câu chuyện lâm li bi đát để lừa tôi lấy anh. Và giờ đây anh lại dùng những lời ngon ngọt để dụ dỗ tôi.
Tôi cũng nghèo, một ngày nào đó liệu rồi anh có coi khinh tôi như đã coi khinh vợ cũ của anh? Tôi phải làm sao bây giờ? (Ảnh minh họa)
Đó là món quà mà người vợ cũ của anh gửi đến. Vậy mà tôi đã từng coi thường người đàn bà đó khi chị khuyên tôi đừng lấy anh, vì anh không như những gì anh thể hiện. Tôi đã không tin còn nói chị không ra gì. Nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác vì tôi đã lấy anh rồi và đâu thể bỏ được người đàn ông này ngay lúc này. Tôi đã cãi lại bố mẹ, cãi lại sự phản đối của mọi người để cưới người đàn ông vũ phu về làm chồng.
Những ngày sau đó, dù anh đã nịnh nọt tôi, vỗ về tôi nhưng tôi vẫn sợ, vẫn bị ám ảnh và bị người khác nhìn bằng con mắt thương hại. Sống với anh thật sự tôi rất hoảng loạn. Tôi cũng nghèo, một ngày nào đó liệu rồi anh có coi khinh tôi như đã coi khinh vợ cũ của anh? Tôi phải làm sao bây giờ?