Có đứa con dâu cãi nhau cả với làng xóm khiến tôi xấu hổ, khiếp vía, không dám nhìn mặt ai.
Tôi năm nay ngoài 50 tuổi, dù còn trẻ nhưng đã có con dâu và sắp có cháu ngoại. Người ta nói mẹ chồng nàng dâu khó sống với nhau chẳng sai chút nào. Nhưng không phải chuyện con dâu sợ mẹ chồng, hay mẹ chồng bắt nạt nàng dâu. Chuyện của tôi hoàn toàn ngược lại, tôi đang sợ khiếp vía cô con dâu đành hanh mà lại là đứa con dâu duy nhất trong nhà.
Con trai tôi lấy vợ xa, hai đứa ở thành phố lập nghiệp nên khi sinh nở, con dâu phải về nhà chồng ở để tiện chăm sóc. Vậy mà, nhất định con dâu tôi không chịu về, đòi ở lại căn nhà trọ trên thành phố. Những ngày ấy, con trai đã cố gắng khuyên nhủ, động viên vậy mà vợ không chịu, cứ đòi hai mẹ con bám lại thành phố. Không đi làm, ở nhà nuôi con, vậy mà cứ ở trên đó thuê nhà thì bảo chồng lấy tiền đâu ra. Hai vợ chồng cũng nên tiết kiệm chuyện kinh tế. Vả lại, về quê có bố mẹ, ông bà chăm sóc chẳng phải tốt cho con cái hơn sao. Nhưng nói thế nào con dâu tôi cũng không chịu về.
Khi con trai tôi nổi cáu thì cô ta mới chịu. Nhưng lạ thay, nhất định cô ta không về nhà chồng mà về nhà mẹ đẻ những ngày ấy. Dù có nói thế nào cũng không chịu. Tôi nói thì cô ta nói là ‘chẳng ở đâu tốt bằng nhà mẹ đẻ mình, về quê mẹ cho lành’. Thật không thể ngờ được có người con dâu nào hỗn như thế. Nhưng không thể nói lại được đứa con dâu ấy, tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Khi con trai tôi nổi cáu thì cô ta mới chịu. Nhưng lạ thay, nhất định cô ta không về nhà chồng mà về nhà mẹ đẻ những ngày ấy. (Ảnh minh họa)
Vì nhớ thương cháu nên mấy tháng con dâu ở quê, tôi đã bố trí về đó nửa tháng để chơi với cháu và góp phần chăm cháu. Những ngày ấy, cô con dâu hành tôi như hành người giúp việc. Cô ta cứ ngồi trên giường, gọi tôi lấy hết thứ này thứ nọ. Quần áo của cả nhà, thậm chí cả mẹ đẻ cô ta, cô cũng vứt cho tôi giặt. Bảo là quần áo của cháu bà giặt giúp nhưng toàn quần áo của người nhà cô ta. Chả lẽ giặt lại bỏ ra thì không đành. Tôi nhiều lúc bực bội.
Tôi ở đó mà phải lo cơm nước cả nhà. Sáng sáng đi chợ, mà chợ thì tôi không quen nhưng mẹ cô ta cứ mải việc nhà, bảo là bận này nọ rồi trốn tránh, việc đó lại tới thân tôi. Tôi cứ phục vụ đúng như người ở trong nhà. Cậy những ngày con thơ cái quấn, con dâu hành tôi đến khổ. Tôi nói, ở mỗi nhà vài tháng thì nhất định con không đồng ý, bảo tôi cứ về để cô ta tự quyết. Chắc sợ về quê tôi không giữ ý được lại điều tiếng nên con dâu trốn tránh.
Rồi mẹ cô ta thấy thế không ổn nên cũng khuyên con gái về nhà chồng vài bữa. Tôi thì muốn mua mặt cho bà con lối xóm nên mới mong con dâu đưa cháu về cho họ ngắm nghía. Chứ còn cô con dâu ấy thì tôi chẳng mong nó lễ phép nữa rồi. Ngày về, tôi thật ngại, hàng xóm sang cho tiền thăm nom, con dâu nói bóng nói gió là nhà quê cho ít. Rồi có ai nói gì không hay hoặc để ý là y như rằng con dâu tôi ‘độp’ luôn, không biết ngại là gì. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản và xấu hổ nữa. Có khi con dâu tôi còn cãi nhau với cả hàng xóm, ai cũng khiếp vía và thương tôi.
Được mấy ngày thì tôi ‘cáo từ’ dù có thương quý cháu cũng đành chịu. Tôi lo là cứ thế này thì con trai tôi khổ cả đời. Tại sao lại có đứa con dâu ngỗ ngược và vô lễ như thế chứ. Đấy, có phải mẹ chồng nào cũng khó sống. Có người dễ mà con dâu chẳng biết điều.