Cơn uất ức khiến tôi như muốn đột quỵ khi biết sự thật ấy. Song sau tất cả, trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời, tôi đành chấp nhận cho hai đứa đến với nhau, thậm chí là đồng ý cho Hòa mang con gái về sống chung sau khi con trai tôi tuyệt thực hơn 1 ngày trời.
Chồng tôi qua đời vì căn bệnh ung thư cách đây gần chục năm. Tôi phần vì đã lớn tuổi, phần vì chỉ có một đứa con trai nên quyết định sẽ ở vậy không tái hôn để nuôi dạy con cho tốt. Con trai tôi có vài lần mở lời gợi ý giới thiệu tôi với người này người kia nhưng đã đến tuổi này rồi, tôi còn tha thiết gì những chuyện đó nữa.
Chẳng phải khen lấy nhưng tôi luôn tự hào về con trai mình. Thằng Minh từ nhỏ đã thông minh, hiểu chuyện. Trước đây có những quãng thời gian vợ chồng tôi bận làm kinh tế lắm, thằng bé đều tự giác chuyện học hành, không bao giờ để bố mẹ phải nghĩ ngợi. Lớn lên thằng bé cũng chưa khi nào làm tôi buồn lòng, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng với tầm bằng loại ưu rồi thi đỗ công chức. Trong suy nghĩ của tôi, con trai nhất định sẽ là người làm nên nghiệp lớn sau này.
Ảnh minh họa.
Ấy vậy mà đời chẳng như mơ, 30 tuổi thằng bé cũng chẳng chịu yêu đương gì, đến lúc lại mang về giới thiệu một cô gái đáng tuổi chị nó. Đứa con trai mà tôi đặt biết bao kỳ vọng, niềm tin lại thất bại như vậy sao?
Ngay từ lần đầu cái Hòa về nhà ra mắt, tôi đã chẳng thể ưng chút nào. Phụ nữ vốn đã nhìn già dặn hơn đàn ông, Hòa lại thuộc kiểu người dáng to nên nhìn càng không trẻ. Đã thế con bé còn hơn thằng Minh những 2 tuổi, làm sao tôi có thể dễ dàng chấp nhận được. Tuổi đã nhiều ăn mặc lại xuề xòa trông chẳng có chút sang trọng này, tôi chẳng phải khinh người nhưng giỏi lắm chắc cũng nhân viên văn phòng lương dăm bảy triệu là cùng.
Tôi hẹn gặp riêng Hòa khi con trai nhất quyết bằng sống bằng chết để lấy nó. Thế nhưng không như những gì tôi tưởng tượng rằng con bé sẽ cãi lại hay lên mặt thách thức, con bé chỉ nói rằng nó sẽ đồng ý theo quyết định của thằng Minh. Song sững sờ hơn khi tôi nghe từ chính tai Hòa nói Hòa không chỉ hơn tuổi con tôi mà còn có một cô con gái riêng hay chính là gái nạ dòng.
Cơn uất ức khiến tôi như muốn đột quỵ khi biết sự thật ấy. Song sau tất cả, trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời, tôi đành chấp nhận cho hai đứa đến với nhau, thậm chí là đồng ý cho Hòa mang con gái về sống chung sau khi con trai tôi tuyệt thực hơn 1 ngày trời.
Kết hôn xong, chúng về sống cùng tôi trong một căn chung cư nhỏ hẹp. Vốn đã chẳng ưa con dâu, giờ sống gần nhau tôi càng thấy khó chịu vô cùng. Về nhà rồi tôi mới biết, ngoài công việc hành chính, con dâu tôi còn "đồng nát" buôn bán đủ thứ trên trời dưới biển. Hòa thuê một căn phòng trọ ngay gần nhà tôi để làm kho hàng. Tôi chỉ nghe vậy chứ cũng chẳng buồn tìm hiểu thêm. Con trai thân là trai tơ lại học giỏi nay lấy gái nạ dòng rồi còn buôn bán vớ vẩn, tôi còn gì để chán hơn đâu. Cũng may mà cái Na, con riêng của Hòa là đứa bé ngoan. Dù không ưa gì con dâu nhưng tôi phải thú nhận con bé đáng yêu thật.
Chẳng biết hai đứa bàn với nhau hay như nào, mỗi tháng đều đặn cái Hòa đều biếu tôi 3 triệu để tiêu vặt, còn lại con bé tự chi trả hóa đơn rồi đi chợ. Chuyện nhà nó tôi chẳng buồn dò hỏi chứ tôi biết số tiền đó chắc cũng lấy hết từ lương thằng Minh chứ cái Hòa thì có cái gì. Tôi thật chẳng ngờ, một lần vô tình đi lên phòng hai đứa vào buổi tối, cuộc trò chuyện của chúng khiến tôi ngỡ ngàng.
Ảnh minh họa.
"Anh muốn dừng lại việc học Tiến sĩ này lắm rồi. Nó quá tốn kém mà anh cũng không biết tương lai sau này ra sau. Đồng lương công chức 3 cọc 3 đồng, em đầu tư hết tất cả cho anh như này, anh rất khó nghĩ".
"Anh đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy. Anh làm nhà nước, lương lúc còn trẻ khó lòng mà cao, em buôn bán ngoài còn dễ kiếm. Với em, việc đứng sau hậu phương vững chắc cho anh, giúp anh thành công là em mãn nguyện lắm rồi".
Hóa ra, cái Hòa thu nhập từ công việc hành chính và bán hàng online mỗi tháng lên tới gần 40 triệu, mọi khoản trang trải sinh hoạt phí rồi tiền để thằng Minh học Tiến sĩ đều là do con bé một tay lo cả. Vậy mà trước giờ tôi luôn khinh khỉnh, nghĩ rằng nó không xứng với con mình, rồi thì lấy được con tôi là phúc quá. Nếu hôm nay không vô tình đứng sau cánh cửa này, không biết tôi còn hiểu lầm con dâu đến bao giờ.