Cả trăm nghìn lần anh nói đi công tác là cả trăm nghìn lần chị tin anh, không hỏi một câu, không thắc mắc một lời, có lẽ chị không biết ghen...
Dù anh có đi một tuần, một tháng, chị cũng săm sắn chuẩn bị đồ đạc cho chồng. Chị còn chưa bao giờ hỏi chồng anh đi với ai, có đàn bà con gái hay không. Trong cả chuyến công tác chị thường không gọi cho anh. Chị chỉ đợi điện thoại của anh với lý do, anh đi công việc, vợ không được làm phiền.
Ban đầu, anh cho rằng, điều ấy là tốt, là vợ tôn trọng công việc và tin tưởng anh. Nhưng nhiều lần như vậy, anh thấy buồn vì không hiểu lúc này vợ ở nhà làm gì, có nhớ tới anh không? Vợ có lo lắng cho anh trong chuyến đi xa này không, có lo anh ăn có ngon miệng không, ngủ có đủ giấc không? Anh thấy ngạc nhiên vì sự thờ ơ của chị. Lắm lúc anh đã nghi ngờ chị. Hay là chị cũng muốn anh đi thật lâu để dễ bề có quan hệ với người đàn ông khác.
Anh lặng lẽ điều tra về vợ… Không, chị không phải là người như thế. Anh dù đã cố gắng rất nhiều cũng không tìm ra chứng cứ nào chứng tỏ chị ngoại tình. Anh chỉ thấy sự tin tưởng tuyệt đối ở chị, anh chỉ thấy một tình yêu thương chân thành mà vợ dành cho anh. Những chuyến đi dài của anh không có một lời động viên của chị, anh bỗng thấy hụt hẫng, mệt mỏi vô cùng.
Có lúc anh thủ thỉ với chị ‘em không ghen tuông gì là mất chồng đấy’. Chị lại cười ‘chồng em, em tin, có gì mà phải ghen’. Chẳng hiểu sao anh không làm được như chị. Chỉ cần có gã đàn ông nào gọi cho chị, anh phải điều tra cho bằng được gã đó là ai, có quan hệ thế nào, có thích chị hay không? Chị đi đâu anh cũng phải biết chị đi với ai, làm gì, ở đâu… Chỉ cần nửa ngày không biết tin tức gì của chị là ruột gan anh nóng như lửa đốt. Anh muốn kế hoạch làm việc của vợ, anh phải nắm trong lòng bàn tay. Còn chị thì không, kể cả anh liên tục đi công tác đột xuất, chị cũng không thắc mắc là vì việc gì.
Từ bao giờ không hay, anh luôn tìm đến người con gái đó để làm vui. Và anh đã yêu cô ấy. Người con gái hay dỗi hờn, biết ghen tuông, biết nũng nịu, làm ra vẻ với anh. (ảnh minh họa)
Có lần, anh buôn điện thoại với bạn gái cũ, thế mà chị cũng không biết, hoặc là chị không để tâm. Anh nói chuyện với cô ta cả nửa tiếng đồng hồ để cho chị ghen tức. Vậy mà chị cũng không ghen. Khi anh cúp máy, chị còn chẳng thèm hỏi, anh nói chuyện với cô nào mà lâu thế. Lúc anh định giải thích, chị xua tay ‘có gì mà phải giải thích, em có hỏi anh đâu, anh cứ tự nhiên, thoải mái đi’. Nếu là anh, anh đã ghen lồng lên, tức tốc cấm đoán chị này kia. Chuyện liên lạc với người yêu cũ là chuyện khó chấp nhận của bất cứ cặp vợ chồng nào.
Anh vốn chưa bao giờ nghĩ đến việc ngoại tình. Thế mà lần ấy, anh gặp cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, là bạn của đồng nghiệp anh, anh lại đem lòng thích thú. Cô này có tính nhõng nhẽo, nũng nịu, thế nên, mỗi lần cô ấy tỏ ra dỗi hờn, anh lại thấy thích thú. Đàn ông thường thích đàn bà dịu dàng một chút, biết giận hờn một chút, biết ghen tuông một chút. Cô ấy đem lòng thích anh và không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình. Anh nào có ý định yêu ai ngoài vợ. Nhưng hoàn cảnh xô đẩy, anh xa vợ thường xuyên, cũng không bao giờ nhận được điện thoại quan tâm của vợ. Có những buổi tối đi công tác buồn rười rượi, chỉ mình anh ngồi, thế mà cô bạn gái gọi cho anh tâm sự cả buổi, còn vợ thì không.
Từ bao giờ không hay, anh luôn tìm đến người con gái đó để làm vui. Và anh đã yêu cô ấy. Người con gái hay dỗi hờn, biết ghen tuông, biết nũng nịu, làm ra vẻ với anh. Có lẽ, khi con người ta chưa có điều gì đó, thấy người khác có lại mong muốn vô cùng. Anh cũng vậy, anh thiếu sự ghen tuông giận hờn, thiếu sự nhõng nhẽo của người phụ nữ bên cạnh. Nên anh đã chết mê chết mệt người con gái đó. Anh trở thành gã chồng ngoại tình, giấu giếm vợ có quan hệ lén lút với người khác.
Vợ không biết ghen sẽ đẩy chồng vào tình trạng cảm thấy nhạt nhẽo, chán nản, mệt mỏi. Và rồi, người đàn ông sẽ thấy thiếu vắng, thấy buồn bực và sa vào con đường ngoại tình. Như chị bây giờ, chị đã mất anh, nhưng chị không nhận ra, vẫn tin tưởng tuyệt đối. chẳng hiểu người đàn bà ấy dựa vào đâu để đặt niềm tin vào người chồng, người suốt ngày đi công tác cũng không bị chị kiểm soát về thời gian. Nhiều người đặt ra câu hỏi, hay là chị không yêu chồng, hoặc chị yêu theo một cách khác. Nói vậy, đã là vợ chồng, phải có chút ghen tuông, không ghen sẽ mất chồng như chơi.
Khôn ngoan là phải biết ghen tuông. Ghen tuông là một nghệ thuật trong tình yêu. Dù có biết mười mươi rằng anh ấy không lăng nhăng thì cũng tỏ ra nhõng nhẽo, có chút giận hờn. (ảnh minh họa)
Người ta nói, ghen tuông là gia vị của tình yêu. Chỉ khi đối phương cảm thấy ghen mới cho thấy họ đang yêu mình, thật lòng quan tâm mình. Nhưng ghen tuông cũng cần có cách và có giới hạn. Ghen tuông quá lố sẽ mất người yêu, mất chồng.
Tất nhiên, mỗi người có một không gian, khoảng trời riêng. Nhưng sự riêng tư quá mức sẽ trở thành ‘miếng mồi’ ngon cho người khác ngoại tình, lăng nhăng. Chị em, làm vợ phải biết ghen tuông. Đừng gò bó chồng nhưng cũng đừng ‘thả rông’ chồng, để anh ta được tự do bay nhảy, bạn bè rồi dẫn tới gái gú.
Khôn ngoan là phải biết ghen tuông. Ghen tuông là một nghệ thuật trong tình yêu. Dù có biết mười mươi rằng anh ấy không lăng nhăng thì cũng tỏ ra nhõng nhẽo, có chút giận hờn. Có như vậy đối phương mới cảm thấy được yêu và tin tưởng…
khanhtrang...@yahoo.com
Chị em làm vợ, nhớ nhé. Nhất định hôn nhân phải có ghen tuông… Nhưng đừng ghen quá lố.