Mỗi ngày anh nghe mẹ anh nói chị dâu mà lòng anh đau quặn thắt. Chị dâu cả dù đã ra ở riêng nhưng dường như mẹ vẫn không muốn buông tha cho chị.
Chị phải đấu tranh rất nhiều, mất cả tình cảm mẹ con, cuối cùng chị và anh cả mới dọn được ra ngoài.
Ngày ấy, chị về làm dâu nhà anh, mẹ anh đon đả đón chị bằng giọng nói ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý. Chị chào hỏi nhẹ nhàng, dịu dàng. Nhìn chị đã thấy toát lên vẻ hiền lành, phúc hậu. Ấy vậy mà, chị lại không lọt vào mắt của bà, hay là, chẳng ai là con dâu mà lọt vào mắt của mẹ anh?
Được đúng 3 ngày đầu làm dâu yên ổn, từ những ngày sau đó, sóng gió bắt đầu đến với chị. Mẹ anh không cho phép chị ngủ quá 5 giờ sáng. Dù có mệt cỡ mấy cũng phải dậy sớm dọn dẹp, quét dọn và nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Đồ ăn sáng thì do mẹ anh lên thực đơn từ tối hôm trước, hôm sau, chị phải làm theo ý mẹ để cả nhà được thay đổi bữa ăn thường xuyên. Nhất định không có chuyện ra hàng mua thức ăn.
Có lần chị mua thức ăn về nhà, mẹ anh gầm lên. “Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần, đồ ăn làm sẵn độc hại thế nào, cô định đầu độc cả cái nhà này hay sao mà dám cãi lời tôi?”. Chị không nói câu gì, cứng họng, chỉ biết đứng đó nước mắt giàn giụa. Nhìn chị, anh thương…
Ngày chị sinh em bé, mẹ anh cho chị dau ăn đúng 1 món thịt mấy tháng trời và một món rau. Chị thèm ăn gì mẹ cũng không cho ăn, nói là phải kiêng cữ. (ảnh minh họa)
Anh cả lại không phải là người dám đứng ra bênh vực chị nên mẹ có nói gì, anh cũng mặc kệ. Còn anh, thân làm con trai thứ, không thể bênh vực chị dâu mình. Có chăng, anh chỉ góp ý nhỏ nhẹ với mẹ, nhưng tính mẹ anh bảo thủ, bà quát lại anh ngay, không thì bà lại ăn vạ, với câu cửa miệng là: “Sao cái thân tôi khổ thế này, để thằng con trai tôi nuôi bao nhiêu năm, bây giờ nó lại đi bênh người ngoài, phản lại tôi?”. Nghe mà xót xa trong lòng…
Chị ở với mẹ chồng, không được một ngày yên thân. Chị như người sống nhờ nhà chồng. Mỗi lần mẹ chị có chuyện gì không hài lòng về chị là lại nói ‘cô đúng là ở lâu nơi thôn quê nên không biết mấy thứ phố xá là đúng rồi. Lần sau không biết thì phải hỏi. Người ta phải có cái mồm, nghe chưa?”. Giọng mẹ anh cay nghiệt, hàm răng rít vào nhau, đến anh nghe còn lạnh gáy nói gì đến chị dâu như chị.
Anh câm nín nhìn chị mà xót xa.
Ngày chị sinh em bé, mẹ anh cho chị dau ăn đúng 1 món thịt mấy tháng trời và một món rau. Chị thèm ăn gì mẹ cũng không cho ăn, nói là phải kiêng cữ. Có lần chị thèm quá, trót ăn một ít cá tanh, mẹ anh quát lên gầm rú: “Cô định hại con cô hay sao mà cô ăn như thế, cô không kiêng thì cũng phải nghĩ cho cháu tôi chứ? Định cho cháu tôi không sống nổi à?”. Chuyện đâu đến mức đó, là do mẹ anh nghĩ ra như vậy thôi…
Mùa đông, bà không cho chị dùng nước nóng bằng bình nóng lạnh vì sợ tốn tiền điện. Bà bắt chị đi đun nước ở ấm bằng bếp than rồi rót vào phích, mang lên mà tắm. Bà không cho chị dùng máy giặt, bắt chị giặt tay cả áo khoác dày mấy kg. Chị buồn lắm, nhưng không dám cãi lại một lời. Có lúc, anh thấy chị lén lau nước mắt, khóc thầm…
Chị là một người phụ nữ cam chịu, dịu dàng nhất mà anh từng biết. Ấy vậy mà, tiếc thay, chị rơi vào đúng gia đình anh, gặp phải bà mẹ chồng ‘hắc xì dầu’ và anh chồng nhu nhược.
Lần ấy, chị bình tĩnh, điềm đạm thưa chuyện với cả nhà trong mâm cơm khiến mẹ chồng chị trừng mắt ngạc nhiên. “Thưa bố mẹ, con và chồng con đã tính kĩ càng. Nhà mình còn có chú T, còn phải lấy vợ, sinh con đẻ cái nên chúng con xin phép bố mẹ cho gia đình con ra ngoài ở riêng, để cho chú T còn dễ bề lấy vợ”.
Chị chưa nói hết lời, mẹ chồng đã đứng phắt dậy, tay trỏ mặt chị mà rằng: “Cô ăn nói kiểu gì thế, cô định lôi con tôi đi đâu, không đi đâu hết, con cái là phải sum vầy với bố mẹ. Cô ở đây thì thằng T nó không lấy vợ được à? Nếu cô thích đi, cô đi một mình, đừng mang con cháu tôi đi…”. Chị lặng ngắt nhưng không nói gay gắt, vẫn tiếp tục: “Con đã nói với bố mẹ rồi đó ạ, chồng con cũng đồng ý rồi. Chúng con sẽ dọn ra riêng, ông bà thi thoảng qua thăm cháu, lúc nào rảnh con đưa cháu về thăm ông bà. Chúng con có gia đình con cái rồi, chúng con phải có cuộc sống riêng tư, mong bố mẹ hiểu và thông cảm, tạo điều kiện cho chúng con”.
Lần đầu tiên, anh thấy chị dâu anh bản lĩnh khó tưởng tượng. Đó mới là người phụ nữ anh ngưỡng mộ. Anh chồng đứng lên cũng đồng tình ‘vâng ạ, con xin phép bố mẹ cho vợ chồng con ra riêng’.
Anh thì lại thấy, chị dâu anh là người phụ nữ tuyệt vời hơn bao giờ hết. Không có gì, nhà này chắc loạn từ lâu rồi. (ảnh minh họa)
Mẹ anh không nói được gì, cũng đành chấp nhận sau 1 tuần giận dỗi. Thôi thì, con cái đã quyết định, bà biết làm sao. Dù là bà có ăn vạ, có giả vờ ốm thì cũng không có tác dụng gì. Phen này, chị dâu quyết vùng lên…
Đã hơn 1 năm chị ra ngoài nhưng lần nào nhắc đến chị, mẹ chồng cũng nói bằng giọng khó nghe, đay nghiến… Nào là, ‘đúng là vô phúc cưới phải cô con dâu đó về nhà. Có cho làm lại, tao thề không rước nó về đây…’.
Anh thì lại thấy, chị dâu anh là người phụ nữ tuyệt vời hơn bao giờ hết. Không có gì, nhà này chắc loạn từ lâu rồi.
Về phần anh, mấy năm trôi qua, anh đã gần 40 nhưng chưa lấy vợ. Anh thật sự ngưỡng mộ người chị dâu của mình. Anh chỉ sợ, lấy vợ về gia đình này loạn mất. Một là, vợ anh không chịu được mẹ anh, rồi lại cãi vã cảnh mẹ chồng con dâu. Hai là, vợ anh sẽ khổ khi phải sống với người mẹ chồng như thế… Không dám lấy vợ, chỉ sợ vợ khổ với mẹ mình. Vả lại, thân làm đàn ông, không bảo vệ được vợ cũng hèn, cãi lại mẹ cũng không xong. Tiến thoái lưỡng nan...
Anh kính yêu mẹ nhưng không làm cách nào thay đổi được suy nghĩ của mẹ về nàng dâu. Cũng không thể cãi lại mẹ, hỗn với mẹ được. Thôi thì, thà không lấy vợ để vợ đỡ khổ còn hơn là lấy về rồi lại như anh cả của anh, đứng giữa ngã ba đường, không biết chọn đường nào. Mà có chọn thì lại là khó cho cả hai.. Thôi thì, chuyện lấy vợ, cứ tính sau vậy...