Hôm nay, tôi được lĩnh giáo ‘chiêu trị vợ’ của anh bạn mình nhưng tôi lại không thấy vui. Hóa ra, trước giờ anh ấy không cho vợ ngồi cùng mâm khi có khách.
Hôm nọ, tôi có đến nhà thằng bạn chơi. Vừa bước vào nhà đã thấy cô vợ của cậu ta chạy ra, khúm na khúm núm bảo ‘anh thích ăn món gì ạ, để em làm cho mấy anh nhậu’. Tôi vừa cười vừa xua tay, chưa kịp nói xong câu ‘thôi, không cần…’ thì anh bạn đã quắc mắt nhìn vợ, quát: “Đã nói thế rồi còn không hiểu hay sao mà cứ hỏi đi hỏi lại là thế nào? Làm ăn gì mà chậm chạp, có mỗi việc nhắc từ sáng mà cũng không xong”. Cô vợ thấy chồng nói vậy, không dám nói gì nữa, lúi húi đi vào bếp chuẩn bị, không quên ngoái lại chào tôi uống nước một tiếng.
Tôi thấy vậy có chút ái ngại, cười ngượng với bạn. Anh ta nhấc chén nước chè lên nhâm nhi mà rằng ‘mấy mụ vợ này là phải dạy, phải rèn cho quen, học cái thói nhanh nhẹn chứ không thể chậm chạp được. Nhà có khách mà làm cứ như đi chơi. Không dọa mấy mụ, mấy mụ ấy không kinh’. ‘Bỗng nhiên lúc ấy, tôi cảm thấy mình giống như người gây ra chuyện này. Tôi phải là người có trách nhiệm nếu như vợ chồng họ giận nhau.
Tôi mở lời trước ‘này, tôi ngại quá, tôi chứ ai mà ông lại phải bày vẽ, bận vợ ông ra. Không khéo, vợ ông lại khó chịu khi tôi tới nhà cũng nên, ông đừng có quát tháo làm gì, có gì nhậu nấy thôi’. Nghe câu đó, cậu bạn tôi phá lên cười ‘giận dỗi á, tôi thách đấy. Trong nhà này là không có chuyện vợ giận chồng. Chỉ có tôi mới được phép giận. Không làm theo ý tôi là chết với tôi. Chiều tôi còn không xong nói gì đến việc giận mới chả dỗi. Ông bạn cứ yên tâm đi, vợ tôi, tôi nói phải nghe, cấm cãi’. Tôi có chút ái ngại với vợ thằng bạn.
Hóa ra, trước giờ anh ấy luôn tự cho mình là trụ cột gia đình nên coi thường vợ. (ảnh minh họa)
Tôi, vốn là chàng trai chưa vợ nên không hiểu cái luật của các ông chồng là thế nào. Nhưng mà nghe ông bạn tô hô hào, thấy gớm. Làm gì mà khiếp vậy. Vợ là đàn bà nhẹ lòng nhẹ dạ, phải được chỉ bảo nhẹ nhàng nếu không hay không phải. Vợ là người phụ nữ yếu đuối, phải được an ủi quan tâm. Nhưng xem ra, cách của ông bạn tôi lại khác. Chắc là, rắn để trị…
Bữa ấy, tôi cũng quên mất chuyện vợ của anh bạn. Tôi ngồi nhậu cùng với cậu bạn một lúc, mãi không thấy vợ cậu ta ra. Tôi liền hỏi ‘vợ ông đâu rồi, gọi ra đây ăn cùng cho vui’. Thế mà, ông bạn tôi quát ‘vui cái khỉ gì, đàn bà lắm chuyện, ngồi ở đây là mất vui ngay. Chén chú chén anh rồi lại làu bàu khó chịu, tôi chúa ghét cái kiểu uống rượu mà có đàn bà ngồi bên cạnh. Ông không biết thôi, tôi đã tát cho mấy phát vì cái tội tôi đang đi uống rượu cứ gọi điện giục về rồi đấy. Nên bây giờ tôi cấm chỉ, khi tôi uống rượu, đừng có bén mảng’.
Nghe anh bạn nói thế, tôi thấy khiếp quá. Một lúc, uống được vài chén đã thấy anh ta nói nhiều rồi vỗ ngực: ‘Thú thực với ông nhé, làm chồng mà không dạy được vợ thì làm chồng làm gì, vứt. Phải dạy đàn bà từ lúc mới về, nó mới nghe mình. Đó mới là bản lĩnh đàn ông. Yêu thì chiều tí tí, đàn bà vui ngay. Nhưng lấy về rồi thì biết tay ông nhé. Không nghe lời, ông tống, xem ở nhà này, ai mới là chủ’.
Hôm nay, tôi được lĩnh giáo ‘chiêu trị vợ’ của anh bạn mình nhưng tôi lại không thấy vui. Hóa ra, trước giờ anh ấy không cho vợ ngồi cùng mâm khi có khách. Hóa ra, trước giờ anh ấy luôn tự cho mình là trụ cột gia đình nên coi thường vợ. Hóa ra, anh ta lại là người đàn ông gia trưởng, cổ hủ, bắt vợ phục vụ mình từ A đến Z, cấm có một lời than vãn. Vợ chỉ cần hé răng kêu ca là chết luôn.
Nếu thực sự đàn ông phải thể hiện bản lĩnh như thế thì có lẽ, cả đời này tôi không thể là gã đàn ông có bản lĩnh. Tôi thật thương vợ thằng bạn! (ảnh minh họa)
Lúc đang ăn, tôi còn thấy cô vợ anh này chạy ra chạy vào tất bật vì anh ta sai hết thứ này đến thứ kia. Đến nỗi, tôi ngại quá, phải vào bếp tự lấy đồ thì thấy chị vợ đang ngồi trong đó ăn tạm bát cơm. Nhìn thấy tôi, cô ấy cười vui vẻ bảo ‘anh cứ tự nhiên đi, em ăn tạm bát không tí nữa chồng em lại say, lai phải phục vụ’. Hóa ra là vậy, tức là, anh ta cứ uống say, để mặc vợ dọn rồi lại còn phải phục vụ chồng lúc say khướt lướt.
Sao lại có chuyện như thế nhỉ? Đàn ông vui chơi thoải mái, uống say sưa rồi lại về đòi vợ mình phục vụ mình là sao? Có thân thì tự lo, không tự lo được thì đừng uống. Thấy cảnh cô vợ ăn bát cơm trong bếp, tự nhiên tôi thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Là vợ chồng với nhau, sao lại có sự phân biệt như thế, sao anh chồng lai gia trưởng, bảo thủ, chỉ đạo vợ như thế. Mà cô vợ cũng lạ, sao lại chịu… Thì ra, đây chính là bản lĩnh đàn ông mà cậu bạn tôi nói hồi nãy. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về…
Nếu thực sự đàn ông phải thể hiện bản lĩnh như thế thì có lẽ, cả đời này tôi không thể là gã đàn ông có bản lĩnh. Tôi thật thương vợ thằng bạn!