Không làm vợ thì khó mà hiểu được nỗi vất vả mà ngày ngày vợ phải trải qua. Một nách ba con, việc nhà, việc công ty, việc xã hội, tất cả mọi việc đều đến tay vợ. Làm chồng, tôi thật sự cảm thấy thương vợ mình.
Khi chúng tôi có với nhau một cô con gái, vợ tôi đã bận túi bụi, suốt ngày chỉ lo cho con. Vì mới nên chưa có nhiều kinh nghiệm, vợ một mình chăm sóc con, cái gì cũng tỉ mẩn, từng li từng tí. Thấy vợ mệt, tôi cũng đỡ đần. Nhưng vì là sinh con gái nên tôi muốn vợ sinh thêm đứa nữa. Nhưng vẫn là con gái. Vợ thường đùa tôi ‘có lẽ phải sinh thêm đứa thứ 3 anh ạ’. Thế là, chúng tôi trở thành ông bố bà mẹ hai con.
Từ khi sinh đứa thứ hai, cuộc sống của vợ chồng tôi thay đổi hoàn toàn. Vợ tôi trở thành siêu nhân trong lòng tôi. Tôi chưa từng thấy một người phụ nữ nào lại dẻo dai như vợ. Tối tối, vợ về nhà, cơm nước tinh tươm cho chồng con. Giúp việc lúc đó, vợ không nhờ đến. Vợ bảo, muốn chăm sóc con mình cho gần gũi, đi cả ngày tối lại về nhờ giúp việc thì không hay. Nên bà giúp việc nhà tôi khá là nhàn vào buổi tối. Vợ bận rộn, để con trong xe đẩy, vừa đẩy vừa nấu ăn, vừa hát hò ầm ĩ, lại tranh thủ gõ trống gõ chiêng cho con chơi.
Lúc rán cá, vợ vừa rán vừa đút bột cho con, tôi thấy ngượng mộ vợ mình. Có người gọi điện, vợ nhấc máy, nói nhoay nhoáy rồi lại chạy vào bếp. Cứ như thế mà tôi không hề thấy vợ kêu ca một lời. Phải nói, vợ tôi đúng là siêu nhân.
Ngưỡng mộ hơn nữa là vợ không bao giờ nổi nóng. Dù con có quấy khóc thế nào, vợ có đầu bú tóc rối thế nào thì vợ vẫn tươi cười. (ảnh minh họa)
Lúc tắm mới đáng sợ. Vợ chưa tắm xong cho đứa này, đứa khác đã khóc. Tay vợ nhanh thoăn thoắt, tôi nhìn còn chóng cả mặt. Vợ tắm một lúc cho cả hai, xong cô thứ nhất thì cho lên giường nằm, quấn chăn. Vèo vèo lại xong cả cô thứ hai. Chưa thay đồ cho cô này, cô kia đã nhao nhao bò ra khỏi giường. Cứ liên tục như vậy, vợ xử lý hết thao tác này đến thao tác khác. Tôi thật sự quá ngưỡng mộ vợ.
Ngưỡng mộ hơn nữa là vợ không bao giờ nổi nóng. Dù con có quấy khóc thế nào, vợ có đầu bú tóc rối thế nào thì vợ vẫn tươi cười. Tôi hay nói với vợ ‘em ơi, thế này anh sợ quá rồi, đẻ thêm đứa nữa chắc chết mất, nuôi sao nổi’. Vợ cười ‘em nuôi chứ anh có nuôi đâu’.
Tôi vốn là một gã vụng về, mấy việc chăm con, cho con ăn, tôi không biết. Nhìn vợ, tôi xót xa trong lòng. Vợ gầy đi gần chục cân nhanh như chớp từ khi sinh, thế mà vợ không hề cảm nhận được. Tôi bảo vợ không cần giảm cân cũng gầy vì vất vả quá. Vợ tôi cười ha hả ‘càng đỡ phải tập thể dục lấy lại dáng anh ạ’. Cũng từ hôm đó, tôi quyết tâm phụ giúp vợ. Tôi làm mấy việc lặt vặt trong nhà, tôi muốn cho vợ thấy, tôi cũng là người chồng tâm lý.
Lần đầu cho con ăn, tôi cứ luống ca luống cuống nhưng rồi lại được vợ chỉ cho, thành quen. Lâu dần, tôi cho ăn thạo như thợ, chẳng phải nhờ đến vợ nữa. Thấy chồng ngoan, vợ tôi lại tiếp tục sinh thêm đứa thứ ba mặc cho tôi không đồng ý. Vợ bảo, ông bà nội thích cháu trai, thôi cứ sinh thêm đứa nữa, có nếp có tẻ cho ông bà mừng.
Vợ vất vả lắm rồi, tôi chỉ việc kiếm tiền, nuôi vợ, nuôi con, như thế, tôi đã là người chồng tốt trong mắt vợ. (ảnh minh họa)
Tôi thương vợ một nách ba con, hai con đã vất lắm rồi, bây giờ thêm đứa nữa, có mà không kịp trở tay. Nhưng thôi, biết làm sao được. Vợ thích thì đành chiều vợ. Để vợ được thoải mái, được vui là điều người chồng như tôi nên làm.
Vợ vất vả lắm rồi, tôi chỉ việc kiếm tiền, nuôi vợ, nuôi con, như thế, tôi đã là người chồng tốt trong mắt vợ. Nghĩ lại, thấy phận đàn bà thật cực. Sinh con cho đàn ông, chăm con, nuôi con, chửa đẻ, một tay là đàn bà hết. Tôi, nhân danh là đức ông chồng kêu gọi anh em, hãy đồng cảm, chia sẻ và luôn yêu thương vợ mình nhé. Vì sự hi sinh của người phụ nữ với gia đình, với chồng con là vô cùng lớn lao, không có sự hi sinh nào sánh kịp.