"Đừng lừa dối tôi thêm một lần nữa, đừng đánh mất chút tình cảm nhỏ nhoi còn sót lại mà tôi dành cho anh. Vĩnh biệt!". Uyên cúp máy, cô thấy lòng nhẹ nhõm. Tham vàng bỏ ngãi thì phải nhận quả đắng thôi, ông trời công bằng mà.
Uyên và Phong đã có mối tình đẹp như trong cổ tích với 5 năm gắn bó bên nhau. Hai người đã thề non hẹn biển và chỉ đợi ngày đưa nhau về xin phép bố mẹ làm đám cưới.
Bố mẹ hai bên chắc chắn sẽ không phản đối gì vì họ cũng đã biết tình yêu của đôi trẻ từ lâu. Phong đã nói với người yêu đợi sau chuyến công tác 1 tháng này sẽ đưa cô về thưa chuyện với bố mẹ. Uyên đồng ý và háo hức mong chờ đến ngày ấy.
Chuyến công tác miền Nam của Phong đột nhiên kéo dài thêm ngoài dự kiến. Uyên nghĩ có lẽ vì công việc phát sinh nên người yêu phải ở lại lâu hơn nên cô cũng không có chút nghi ngờ gì. Cô vẫn chờ đợi ngày Phong về để hai đứa cùng đi thưa chuyện với bố mẹ.
Cô vẫn chờ đợi ngày Phong về để hai đứa cùng đi thưa chuyện với bố mẹ. (Ảnh minh hoạ)
Tuy nhiên, Uyên cũng thấy có chút thay đổi ở người yêu. Phong ít gọi về cho cô hơn, mỗi lần cô gọi thì thấy anh có vẻ khó chịu, lúc nào anh cũng lấy lý do bận rồi tắt máy ngay. Mãi cho đến một hôm, đột nhiên Uyên nhận được cú điện thoại của cô bạn thân từ hồi đại học nhưng lâu rồi không liên lạc.
- Uyên à.
- Ừ, Mi à, lâu rồi không liên lạc. Cậu giờ làm ở đâu?
- Ừ, mình đang ở Sài Gòn. Cậu và Phong vẫn còn yêu nhau chứ?
- Bọn mình đang định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới.
- Thật ư?
- Thật mà. Cậu ngạc nhiên à?
- Không, mình không ngạc nhiên vì biết hai người yêu nhau đã lâu. Nhưng mà vừa hôm trước mình vô tình nhìn thấy Phong ở một nhà hàng trong này, đi cùng một cô gái sành điệu, họ tình tứ lắm. Họ đi nhanh vào phòng Vip nên mình không có cơ hội giáp mặt. Có lẽ nào?
- Chắc cậu nhìn nhầm rồi, bọn mình sắp cưới mà.
- Không, mình khẳng định đấy là Phong, cậu thử kiểm tra xem sao, đàn ông dễ thay lòng lắm.
Lời khẳng định chắc nịch cũng như lời nhắc nhở của Mi khiến Uyên không khỏi lo lắng. Nhưng cô cũng không bao giờ nghĩ tới việc Phong lại phản bội mình như vậy được. Cô vội vã lấy điện thoại gọi cho Phong. Thuê bao không liên lạc được, nước mắt Uyên bắt đầu rơi.
Nửa tháng sau đó, Phong cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Uyên, không gọi được cho người yêu khiến Uyên gần như phát điên, cô đã định mua vé vào để gặp anh thì chiều hôm ấy Phong gọi cho cô:
- Anh xin lỗi, mình chia tay em nhé. Anh biết mình có lỗi với em nhiều lắm, nhưng cô ấy có thai rồi, anh phải cưới. Nếu không cưới, anh sẽ mất tất cả, cô ấy là con sếp anh.
Anh xin lỗi, mình chia tay em nhé. (Ảnh min hoạ)
Tai Uyên như ù đi, đất dưới chân cô như sụp đổ, yêu thương nhau 5 năm trời lúc đợi đến ngày cưới thì anh nói lời chia tay. Đau khổ tộ độ, Uyên bị ảnh hưởng thần kinh trầm trọng phải nhập viện. Thế nhưng Phong cũng chẳng mảy may quan tâm tới mối tình sâu nặng ấy sống chết ra sao nữa bởi anh ta đang bận bịu chuẩn bị cho đám cưới với con sếp của mình. Anh ta đang hi vọng đời mình sẽ sang trang mới sau đám cưới này.
Mi khi biết tin Uyên nhập viện, vì quá thương bạn cô đã đáp chuyến bay ra để thăm cô bạn thân bất hạnh của mình. Cũng nhờ có Mi, tâm lý Uyên cũng dần dần ổn định hơn, cô không còn tự nhiên khóc rồi tự nhiên cười như trước nữa.
Ngày Phong cưới cả đêm ấy Mi không ngủ được. Cô hận con người bội bạc ấy và thương cho bản thân mình. Nửa đêm chợt có chuông điện thoại, Mi bàng hoàng khi hiện số máy của Phong. Dù cô đã xoá nó trong danh bạ nhưng cô làm sao có thể quên ngay số máy quen thuộc 5 năm qua này.
- A lô.
- Uyên ơi tha lỗi cho anh, anh có lỗi với em nhiều lắm. Là cô ta lừa anh, đứa bé trong bụng cô ấy không phải con anh, đêm tân hôn mà cô ta vẫn bỏ đi với nhân tình. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, em tha thứ cho anh được không.
- Muộn rồi Phong ạ. Tình yêu với anh trong em đã chết từ cái ngày anh nói chia tay em cưới cô ta rồi.
- Tha thứ cho anh đi em, mình làm lại từ đầu.
- Đừng lừa dối tôi thêm một lần nữa, đừng đánh mất chút tình cảm nhỏ nhoi còn sót lại mà tôi dành cho anh. Vĩnh biệt.
Uyên cúp máy, cô thấy lòng nhẹ nhõm. Tham vàng bỏ ngãi thì phải nhận quả đắng thôi, ông trời công bằng mà.