Lấy chồng, được hơn 2 năm thì chị cảm thấy chán nản, chỉ muốn từ bỏ tất cả.
Đã từng nhiều lần xích mích, cãi vã với chồng, cũng nhiều lần không đồng quan điểm với mẹ chồng khi sống chung nên chị luôn cảm thấy buồn bã.
Xưa, khi chưa lấy chồng, chi là một cô gái thích bay nhảy, thích nay đây mai đó, thích du lịch, đi chơi với bạn bè. Thế nên, trong chuyện tình yêu, chị cũng luôn đặt ra tiêu chí, phải yêu người có chung sở thích với mình, phải là người cũng thích tụ tập, thích đi chơi. Và chị chọn anh, người đàn ông chị yêu suốt 3 năm mới tính đến chuyện kết hôn. 3 năm, đâu phải là quãng thời gian ngắn ngủ, đó là một quãng thời gian quá dài để hai người hiểu nhau, yêu thương nhau và sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn, thử thách. Ấy vậy mà, khi lấy nhau về, chị mới vỡ lẽ, anh là một con người hoàn toàn khác, khác đến lạ lùng, có thể vì anh và chị sống chung nhà chồng…
Anh không làm bất cứ một việc gì, cũng không bao giờ động tay vào giúp vợ một việc gì như lời anh nói ‘cưới xong, anh sẽ giúp em toàn bộ việc nhà’. Rửa bát, anh cũng ngại bố mẹ dù là lúc chị ốm đau không rửa được. Anh cứ nhìn người này, người kia, ngó ra ngó vào xem có ai để ý anh không thì anh mới dám trêu vợ một chút. Cuộc sống ở nhà cứ yên ắng, cứ ý tứ giống như sống với người dưng nước lã. Có lúc chị cảm thấy không khí ngột ngạt nên chị chán, ăn cơm xong thường lên phòng đóng cửa và xem tivi, chẳng màng thế sự. Nên chị càng bị mang tiếng…
Chị bực lắm nhưng phải lủi thủi về vì ngay chồng cũng nhắn tin cho chị. Buồn trong lòng nhưng không biết tỏ cùng ai. (Ảnh minh họa)
Nhiều khi chị cảm thấy vì cuộc sống bức bách, muốn đi chơi cũng không được, muốn vui vẻ với bạn bè cũng không xong. Có hôm đang đi liên hoan, mẹ chồng cũng gọi về bảo ‘con gái có chồng rồi mà còn ra ngoài đến giờ này à, người ta dị nghị cho đấy, lại bảo mẹ chiều con dâu…’.
Chị bực lắm nhưng phải lủi thủi về vì ngay chồng cũng nhắn tin cho chị. Buồn trong lòng nhưng không biết tỏ cùng ai. Chị cố gắng từng ngày, cố gắng làm cho mọi việc tốt hơn nhưng những gì chị làm cũng chỉ khiến mẹ chồng khó chịu. Nghĩ lại những tháng ngày bay nhảy, vui vẻ với bạn bè, chị cảm thấy tiếc đời độc thân.
Ngày trước, khi còn yêu nhau, hai người đi đâu cũng cùng nhau, vui vô cùng. Anh hứa hẹn đủ thứ để đến bây giờ, anh chưa làm được gì cho chị. Anh còn vào hùa với mẹ để bắt chị phải thế này, thế nọ theo ý nhà chồng. Nghĩ cho cùng, người phụ nữ, lấy một tấm chồng mong được nương nhờ. Nếu không được chồng yêu, chồng quý, hà tất gì phải chịu khổ?
Chị chưa làm điều gì có lỗi với nhà chồng, cũng không hỗn láo với bố mẹ chồng. Điều chị mong mỏi chính là, có một cuộc sống yên ổn, vui vẻ. Nhưng dường như, niềm vui cũng là thử sa sỉ với chị.
Chồng vô tâm, chẳng mấy khi quan tâm tới sở thích của chị, nên chị buồn. Sống với chồng mà không thấy chồng yêu, không được chồng quan tâm, coi như người dưng thì sống làm gì. Ngày tháng tuổi thanh niên tự do tự tại mới sung sướng làm sao. Thích đi đâu, ăn gì, chơi gì là do mình tự quyết, cũng không bị ai nhòm ngó, nói này nói nọ. Giá như chồng yêu thì không nói làm gì, đằng này chồng cũng chẳng coi mình ra gì, thật là nhạt nhẽo biết bao nhiêu…
Và chị viết đơn ly hôn, kí sẵn. Chồng chị ngạc nhiên lắm, hỏi tại sao nhưng chị chỉ lặng lẽ trả lời ‘chẳng làm sao cả, chán rồi…’. (ảnh minh họa)
Kết hôn là mong có một gia đình hạnh phúc, có người san sẻ gánh nặng. Kết hôn để mệt mỏi, để chán chường hơn thì thà là bỏ chồng còn hơn. Chị định bỏ chồng mà là bỏ thật sự chứ không phải nói chơi. Nguyên nhân chỉ là vì, quá nhớ thời độc thân, muốn sống tự do, muốn có cuộc sống theo ý mình, không thích bị người khác chỉ đạo, nhất là bố mẹ chồng… Âu cũng là cái sự thường tình của người đàn bà bị chồng hờ hững, mất tự do ở nhà chồng… mà thôi!
Và chị viết đơn ly hôn, kí sẵn. Chồng chị ngạc nhiên lắm, hỏi tại sao nhưng chị chỉ lặng lẽ trả lời ‘chẳng làm sao cả, chán rồi…’.