Tôi bắt đầu thấy dị ứng với những câu kiểu như: “Anh không được không ăn, anh không được mặc cái đó, anh không được… , không được…”.
Tôi yêu vì cô ấy điềm đạm
Ngày ấy, ai hỏi tôi vì sao yêu người hơn tuổi lại hơn tới 4 tuổi như thế, tôi cười và nói rằng: “Tình yêu không quan trọng tuổi tác, em yêu vì cô ấy lúc nào cũng điềm đạm, nhu mì, dịu dàng”. Có lẽ chính cái sự nhiều tuổi hơn tôi của cô ấy khiến tôi luôn cảm nhận rằng cô ấy là người con gái rất nhẹ nhàng, ý nhị. Và cũng không biết tự bao giờ, tôi chết mê chết mệt cái sự trầm lặng và nhã nhặn ấy. Tôi yêu và si tình người hơn mình 4 tuổi, điều mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới.
Đúng là lúc nào cô ấy cũng quan tâm tôi. Những gì tôi chưa biết cô ấy luôn thể hiện mình là người thông minh, hiểu biết nhiều thứ. Tôi vừa ngưỡng mộ tài vừa thích cái sắc của người con gái này và tôi cảm nhận được sự hồ hởi, vui vẻ ngay từ trong tính cách. Tôi lấy hết can đảm của gã đàn ông và quyết tâm chinh phục bằng được nàng.
Rồi sự nhiệt tình của tôi cũng được báo đáp. Chúng tôi yêu và tin tưởng nhau. Em cũng luôn quan tâm chăm sóc tôi như ngày nào mới quen. Em còn cho tôi nhiều cảm giác mới lạ mà trước giờ tôi chưa từng có. Người ta nói, tôi yêu người hơn tuổi chắc chắn sau này họ sẽ già hơn mình và mình thành trẻ con trong mắt người yêu. Bởi lẽ, em hơn tôi 4 tuổi. Nhưng tôi đều gạt những lời bàn tán đó để chuyên tâm vào chuyện tình cảm của mình. Tôi không muốn ai đó làm rào cản giữa chúng tôi.
Người ta nói, tôi yêu người hơn tuổi chắc chắn sau này họ sẽ già hơn mình và mình thành trẻ con trong mắt người yêu. (ảnh minh họa)
Rồi tôi quyết tâm lấy em, tôi tin tưởng mình không chọn lầm người. Và hơn ai hết, em cũng yêu tôi chân thành. Như vậy là hạnh phúc, hôn nhân tất nhiên cần có tình yêu. Lúc ấy tôi nghĩ, dù bố mẹ có không thích em, tôi cũng sẽ cố gắng lấy và chứng minh cho bố mẹ thấy, tôi đã không chọn sai con dâu cho bố mẹ. Nhưng thật may, bố mẹ đồng ý, có lẽ cũng do tôi quyết tâm quá nhiều và tình yêu của chúng tôi xem như không có nhiều trắc trở giống như những đôi yêu nhau khác.
Chán vì vợ hơi tí dạy đời
Từ ngày lấy nhau, tôi càng cảm nhận được tình yêu của em dành cho tôi nhiều hơn. Lúc nào em cũng chăm sóc tôi ân cần chu đáo, chưa khi nào em để tôi phải lo lắng điều gì. Nhưng đúng là, vợ chồng ở lâu mới hiểu nhau nhiều hơn. Không biết tôi có phải là người cầu toàn hay không, nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy, vợ thích dạy tôi. Nói đúng hơn là ‘dạy’ giống như cô giáo làm với học sinh vậy.
Mỗi lần tôi đi làm về, vợ đon đả cất đồ rồi chuẩn bị nước tắm bảo tôi vào tắm. Hôm nào mệt quá, tôi không muốn tắm thì vợ nhất định không chịu, cứ kéo tôi dậy và bảo tôi không tắm sẽ bẩn lắm, không ai ngủ được. Tôi không tắm thì vợ dỗi này nọ. Giống như vợ đang bắt con đi tắm vậy. Thế là dù quá mệt, tôi lại dậy tắm cho xong chuyện.
Mỗi lần tôi đi làm về, vợ đon đả cất đồ rồi chuẩn bị nước tắm bảo tôi vào tắm.
(ảnh minh họa)
Rồi bữa ăn cơm, có nhiều khi tôi không muốn ăn quá nhiều nhưng vợ cứ liên tục gắp thức ăn, rồi bắt tôi phải ăn. Bát cơm thì đơm đầy ụ, bảo tôi không ăn không được. Cứ tha hồ vợ gắp đầy món vào bát rồi thúc giục tôi ăn cho khỏe. Tôi mường tượng ra khuôn mặt của người chị, người mẹ đang chăm sóc đứa con của mình để tránh còi xương.
Lần ấy, tôi được vợ đi mua quần áo cho. Tôi thích một chiếc áo rất đẹp nhưng vợ bảo, không hợp với phong cách của tôi, vợ bắt tôi phải mặc theo phong cách của vợ thì mới đẹp, trẻ trung. Dù có thích cũng không được làm theo ý mình. Đã thế, vợ còn quát tôi: “Anh biết gì mà nói, tự tin vào con mắt thẩm mỹ của em đi”.
Tôi dù chưa từng nghĩ chuyện vợ hơn tuổi mình nhưng không hiểu tự bao giờ tôi bắt đầu thấy dị ứng với những câu kiểu như: “Anh không được không ăn, anh không được mặc cái đó, anh không được… , không được…”. Hàng ngàn những câu như thê ngày nào tôi cũng nghe tới điếc cả tai. Vợ tôi giống như cô bảo mẫu, chăm sóc tôi không khác gì đứa trẻ con.
Còn nhớ, có lần đi nhậu cùng cơ quan tôi, tôi cho vợ đi cùng. Khi được sếp mời uống rượu, tôi giơ chén lên chúc thì vợ giật phăng một cái và bảo tôi ngồi xuống, vợ uống thay. Em còn ra sức giải thích rằng: “Chồng em không uống được rượu, anh cứ để em đỡ anh ấy”. Tôi ngượng chín mặt và cảm nhận được nụ cười thầm trong lòng các anh chị cơ quan tôi. Trước giờ họ luôn trêu tôi lấy vợ hơn tuổi có thích không. Phen này thì họ tha hồ có cớ mà ‘ném đá’.
Có quá nhiều chuyện tôi không tiện kể ra đây nhưng quả thật, lấy vợ hơn tuổi cũn có quá nhiều bất cập. Vì tôi kém vợ tới 4 tuổi, hơi chênh lệch nên có lẽ tư tưởng, quan điểm sống còn chưa hợp nhau. Kể hơn 1-2 tuổi thì còn đỡ, đằng này. Dù là vợ chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với tôi, luôn một lòng chung thủy nhưng cái cách vợ chăm sóc, quản thúc tôi đúng là giống như vú em vậy. Tôi chỉ sợ những bức xúc nhỏ này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình trong tương lai mà thôi.