Giữa bao bộn bề của cuộc sống, tôi đã cố gắng quên đi tất cả, để làm lại, để sống tiếp, sống vì tôi, vì gia đình tôi.
Tôi và anh yêu nhau từ phổ thông, đến khi học xong chuyên nghiệp và công việc ổn định thì chúng tôi kết hôn. Sau đó một năm tôi có em bé, nhưng đây cũng chính là lúc biến cố cuộc đời xảy ra với tôi.
Sau chín tháng mang thai, tưởng đến ngày được bế con yêu chào đời. Nhưng thật không may cho tôi, là tôi bị bệnh tiền sản giật. Gia đình và các bác sĩ cũng làm mọi cách, nhưng chỉ cứu được mình tôi. Và con tôi đã bỏ tôi mà đi, có lẽ đây là sự đau đớn nhất mà số phận đã mang lại cho tôi.
Song chính lúc tôi bình phục sau một thời gian hôn mê sâu, rồi lọc máu, rồi thay máu, chạy thận... cũng là lúc tôi biết được chồng ngoại tình. Vậy là trong suốt thời gian tôi mang thai cũng là thời gian anh đi ngoại tình, mà tôi không hề hay biết. Và lúc tôi đang vật lộn giữa sự sống và cái chết, thì anh vẫn có thời gian tâm sự, chia sẻ ngọt ngào với người ta. Lúc này mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi, nhưng tôi vẫn vượt qua tất cả.
…Và tất nhiên tôi cũng đã tha thứ cho anh sau khi anh xin lỗi, và gia đình tôi cũng không muốn vợ chồng tôi chia tay. Và cuộc sống của chúng tôi cũng dần dần ổn định, anh cũng quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho tôi. Nhưng anh vẫn giấu tôi liên lạc với người con gái ấy, và không biết vì sao cô ta biết mình bị lừa, cô ta đã chụp ảnh 2 người thân mật với nhau và gửi cho tôi, thậm chí cô ta còn nhiều lần gọi điện chửi mắng tôi như thể tôi là người cướp chồng người khác.
Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, và chỉ khác một điều là tôi ngày càng tiều tụy. Không muốn nhìn mình trong gương nữa, những vết nám sạm không biết có trên má tôi từ khi nào nữa.
(ảnh minh họa)
Tôi thật sự rất mệt và đau lòng, song tôi đã không làm gì, không chửi mắng, cũng không cãi vã gì với cô ấy cả. Tôi chỉ nói với cô ấy rằng: "Em muốn nói gì với chồng chị thì cứ goi điện cho anh ý, chị không làm gì có tội, và cũng không có thời guan để nghe em chửi chị”. Và kể từ đó, cô ta không gọi cũng không nhắn tin chửi mắng tôi, và chồng tôi cũng không liên lạc với cô ý nữa.
Giữa bao bộn bề của cuộc sống, tôi đã cố gắng quên đi tất cả, để làm lại, để sống tiếp, sống vì tôi, vì gia đình tôi. Và cuộc sống vẫn trôi đi như nó vốn vậy, và tiếp sau đó tôi lại một lần nữa có thai, nhưng lần này con tôi vẫn bỏ tôi mà đi. Bé bị lưu khi được chín tuần tuổi, thử hỏi còn gì đau hơn thế? Lần này anh không như lần trước, mà luôn quan tâm chăm sóc cho tôi. Song cứ mỗi khi nghĩ đến con, tôi lại đau lòng, chẳng vui gì khi kể ra đây nhưng nỗi đau của chính bản thân quá khủng khiếp, tôi không thể chôn chặt. Và thời gian thấm thoắt qua đi cũng vùi quên nỗi đau của tôi.
Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, và chỉ khác một điều là tôi ngày càng tiều tụy. Không muốn nhìn mình trong gương nữa, những vết nám sạm không biết có trên má tôi từ khi nào nữa. Nhưng không vì vậy mà tôi từ bỏ ý định sinh con, và cái gì đến lại đến, tôi lại có thai, và lần này còn đau đớn hơn, là em bé của tôi đã không thể vào được bên trong tử cung. Và tôi được chỉ định mổ cắt vòi trứng trái, thế là hy vọng mang thai của tôi đã gần như đóng lại. Gia đình tôi xót xa, tôi đã nói với chồng tôi rằng, nếu sau 2 năm nữa mà hai vợ chồng không có con thì tôi không giữ anh nữa. Cho anh đi xây dựng cuộc sống mới. Và cũng đúng lúc đau đớn ấy, tôi đã có thai Moon nhà tôi bây giờ, cháu rất còi vì đẻ nhẹ cân. Nhưng bù lại cháu rất thông minh, và đáng yêu lắm.
Lúc tôi đang hạnh phúc vì được làm mẹ, thì lại là khi anh làm tôi đau hơn bao giờ hết. Lẽ ra lúc này anh phải hạnh phúc và cùng tôi chăm sóc con, nhưng không vì anh lại cặp bồ với một cô gái khác. Cô ta đã biết anh có gia đình, nhưng vẫn đang tâm ngủ với anh. Và cô ta còn nhắn tin xui tôi bỏ anh, để hai người đến với nhau... Tôi đau đớn vô cùng, tại sao cuộc sống không muốn tôi được sống? Tôi chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc, và bình thường như bao người khác. Vậy mà cứ hết lần này đến lần khác tôi phải chịu đựng những gì? Tôi đã ôm con về nhà ông bà ngoại, làm đơn ly hôn. Nhưng khi ra tòa anh gọi cho tôi xin tôi hãy nghĩ đến con, vì nó mới được 3 tháng tuổi. Và tôi cũng bình tĩnh lại suy nghĩ, thương con còn quá nhỏ, và nghĩ cho gia đình. Tôi không ly hôn nữa, anh về và đón hai mẹ con tôi về nhà, nhưng chuyện chưa dừng ở đây.
Cho đến một hôm, hôm ấy là sinh nhật anh, anh đã gọi cho cô ta trong lúc say rượu, và tôi gọi lại bằng máy của anh nói chuyện, hỏi cô ta về mối quan hệ của hai người. Cô ta không nhận, và tôi đã xem được tin nhắn của hai người, và ở đó toàn tin và ảnh quan hệ của hai người với nhau, tôi đã thức trắng cả một đêm để nghĩ mình đã làm gì sai, mình có đến nỗi nào đâu. Thậm chí còn rất hiền lành, tử tế, mọi người trong gia đình anh còn rất yêu quý tôi. Khi biết chuyện, mẹ chồng tôi còn đòi từ anh, nếu như anh không thay đổi. Tôi khóa chặt cửa phòng, và sáng ra anh ngủ gục ngoài cửa. Tôi đã sẵn sàng hành lý của hai mẹ con, tôi định đưa con vào Sài Gòn sinh sống... Nhưng có lẽ tôi quá nhu nhược, nên vẫn tha thứ cho anh.... sau khi anh quỳ lậy van xin tôi. Sau gần một năm cuộc sống của tôi hiện giờ đang rất tốt, nhưng chưa biết được ngày mai sẽ thế nào. Nhưng tôi chỉ mong đừng ai phải khổ như tôi, đừng ai làm cho người khác đau như nỗi đau tôi phải ghánh chịu. Tôi cũng vì thương con mà gánh chịu tất cả những chuyện này. Nếu như con tôi lớn lên không có cha, con sẽ tủi lắm. Chỉ là, không biết sức chịu đựng của tôi còn được bao nhiêu và kẻ năm lần bảy lượt như anh còn tử tế được đến bao giờ?
Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống, những kinh nghiệm kinh doanh, làm giàu. Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em. Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân. |