Chồng chị, lương 100 triệu nhưng lại ki bo, không biết lo lắng cho gia đình nhà vợ. Với người chồng như vậy, tôi nghĩ, vấn đề là chỗ tính nết con người.
Chào bạn, khi đọc bài viết ‘lương tháng 100 triệu vẫn không hạnh phúc’, tôi nghĩ bạn đã sai. Sai chính là ở tư tưởng và lối suy nghĩ của bạn. Hạnh phúc hay không đâu chỉ phụ thuộc vào kinh tế vật chất. Biết rõ, một gia đình có kinh tế ổn định, cuộc sống sung túc sẽ khiến vợ chồng hòa thuận hơn. Còn một gia đình nghèo khó, ngày lo cơm ba bữa chắc chắn sẽ dễ nảy sinh những mâu thuẫn. Mâu thuẫn không chỉ ở chuyện tiền bạc mà còn ở vấn đề tâm lý. Người chồng có thể vì chán nản không lo được cho vợ con bằng bạn bằng bè mà sinh khổ tâm. Người chồng cũng có thể vì mệt mỏi với công việc kiếm tiền mà hao tổn sức lực, rồi sinh bực tức. Nói chung, giàu hay nghèo đều có cái khó. Chỉ là giàu là ta đã thỏa mãn được về vật chất.
Chồng chị, lương 100 triệu nhưng lại ki bo, không biết lo lắng cho gia đình nhà vợ. Với người chồng như vậy, tôi nghĩ, vấn đề là chỗ tính nết con người. Chị hãy một lần thẳng thắn nói chuyện với chồng, nói một cách nghiêm túc rằng, anh sống như thế là không được. Bằng không, chị hãy ra luật. Chẳng hạn, một tháng hai vợ chồng chị trích ra mấy chiệu đưa cho nhà chồng, nhà vợ, công bằng như nhau. Đó là số tiền biếu bố mẹ hai bên. Như vậy, có phải là tốt cho cả anh chị không. Khi có sự công bằng, cả hai sẽ dễ sống hơn.
Chị có quyền đòi hỏi và can thiệp trong chuyện này. Tại sao anh ta lại chỉ cho nhà chồng làm ở công ty của mình, còn nhà vợ thì nhất định không. Tôi nghĩ, vẫn đề là ở chị không kiên quyết, chị mềm mỏng để cho chồng lấn lướt. Bố mẹ sinh ra con gái, để con gái về làm dâu, phục vụ nhà chồng nhưng khi con giàu có lại không báo hiếu được bố mẹ, chẳng phải là bạn đã có lỗi với bố mẹ hay sao? Nên đòi một sự công bằng từ phía chồng. Nếu như anh không đồng ý, chị nên dứt khoát và cũng phải suy nghĩ kĩ về người chồng, về cuộc hôn nhân này.
Hạnh phúc không nằm ở đồng lương nhiều hay ít (ảnh minh họa)
Như tôi đây, cả vợ và chồng đi thuê trọ, tháng hai vợ chồng gom góp cũng chỉ đủ chi tiêu. Lương hai vợ chồng được tầm hơn chục triệu. Cả tiền nhà và tiền chi phí sinh hoạt cũng rơi vào tầm 7 triệu. Đó là khi chúng tôi chưa có con cái. Sau này, khi có con, chắc chắn sẽ phát sinh nhiều thứ hơn. Tiền nhà của hai vợ chồng trên thành phố là tầm 3 triệu, cả điện nước. Chi vào tiền ăn uống nữa, tầm 4 triệu. Chỉ dư ra khoảng 5 triệu. Cả hai bảo ban nhau tiết kiệm, hạn chế những khoản không cần thiết. Dù có chút bức bách và khó khăn, song tôi vẫn thấy, đó là một cuộc sống hạnh phúc.
Có tiền mà hà tiện, có tiền mà ki bo thì chi bằng cứ sống cuộc sống bình thường để cả hai cùng hạnh phúc. Vì như chị bây giờ, có tiếng giàu đấy nhưng chị cũng đâu có tiền mà tiêu. Còn chẳng cho bố mẹ được đồng nào. Nghĩ lại mà cũng thấy buồn.
Chị tính chuyện lập quỹ đen cũng là tốt nhưng cần khéo léo. Nếu chồng phát hiện ra thì anh ta lại có cớ đổ tội cho chị. Nhất là nhà chồng chị, họ đã tính toán với chị như vậy thì chuyện này làm sao họ tha thứ.
Có hạnh phúc hay không chính là ở cách cư xử, cách ‘dạy chồng’của chị. Đừng để anh ta lấn lướt mà quên mất trách nhiệm của mình. Còn dù có lương bao nhiêu, thậm chí người ta làm ra tiền tỉ kia cũng đâu có hạnh phúc được, phải không chị.
Chúc chị suy nghĩ sáng suốt và sớm có quyết định cho bản thân mình.
T.Thanh
Mời đọc những bài viết hay, hấp dẫn cũng chủ đề tại Eva tám: