Cuộc sống của tôi trở nên tẻ nhạt khi lúc nào chồng cũng chỉ nghĩ đến công việc. Không đi du lịch, không cho vợ đi dã ngoại, cũng không giao lưu bạn bè cùng vợ.
Cứ tưởng, ly hôn rồi sẽ thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt với người chồng vô tâm, hờ hững. Rồi sau này sẽ được tự do, bay nhảy, thích làm gì thì làm, được vui với những thứ mình thích như hồi xưa. Nhưng, sau khi giải thoát khỏi chồng, lại cảm thấy, dường như, cuộc sống hôn nhân gò bó, có chồng có vợ quản thúc nhau, tra hỏi nhau kia đã trở nên quen thuộc. Và tôi bỗng nhận ra, mình không còn cái tuổi bay nhảy, không còn hợp với thời vô tư, tự do, yêu đời như trước đây nữa.
Những đau khổ cứ đeo đuổi tôi suốt thời gian dài sau ly hôn.
Ngày đó, khi sống với chồng, tôi có cảm giác như mình là người trầm cảm. Chồng vô tâm, hờ hững. Sau mỗi ngày đi làm về, anh dường như không hỏi han vợ được mấy câu, chỉ hai vợ chồng ăn cơm, nói chuyện vài phút rồi anh lại lao đầu vào công việc. Vợ có nói gì anh cũng ầm ừ cho xong, nói là anh bận việc, không tiếp chuyện vợ được, chuyện ở công ty thì sau hãy nói.
Thấy thái độ của chồng như vậy, tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Một người phụ nữ thích lãng mạn, ngọt ngào như tôi không ngờ lại yêu si mê một người đàn ông lạnh lùng như thế. Sự lạnh lùng của anh khi anh và tôi chưa cưới nhau đã khiến tôi say như điếu đổ. Tôi thích mẫu đàn ông Hàn Quốc, kiểu đẹp trai nhưng lạnh lùng, và thế là, tôi đã yêu anh, gật đầu làm vợ anh. Tình yêu đến thật nhanh, không ai ngờ một ngày, nó cũng ra đi nhanh chóng như thế.
Cuộc sống của tôi trở nên tẻ nhạt khi lúc nào chồng cũng chỉ nghĩ đến công việc. Không đi du lịch, không cho vợ đi dã ngoại, cũng không giao lưu bạn bè cùng vợ. (ảnh minh họa)
Lấy nhau được 2 năm, chúng tôi chưa tính chuyện con cái gì do anh nói, công việc còn bận, còn đợi có cơ hội lên sếp nên chưa tính chuyện đó. Tôi cho rằng, việc đó chẳng ảnh hưởng gì nhưng anh bảo, có con cái rồi còn kéo theo nhiều vấn đề. Khi anh lên sếp sẽ ổn định kinh tế, rồi tính chuyện con cái cũng chưa muộn. Nghe lời chồng, tôi chấp nhận chưa sinh con.
Cuộc sống của tôi trở nên tẻ nhạt khi lúc nào chồng cũng chỉ nghĩ đến công việc. Không đi du lịch, không cho vợ đi dã ngoại, cũng không giao lưu bạn bè cùng vợ. Tất cả, tôi chỉ làm một mình. Có những lần, tôi đi chơi với bạn hẳn 2-3 ngày mà chồng cũng chẳng bận tâm ghen tuông gì. Anh chỉ dặn ‘đi an toàn’.
Không hiểu trong lòng chồng nghĩ gì, anh có thật sự yêu tôi hay không. Trong lòng tôi ngổn ngang trăm nỗi. Tôi không biết tính tình anh ra sao, hay tại tôi chưa thực sự hiểu anh mà đã kết hôn? Lòng tôi đau đớn trăm lần. Không nói được thành lời vì anh cũng không muốn lắng nghe. Tâm sự thủ thỉ anh cũng mặc kệ. Tôi cảm thấy mình như người đơn độc trong cuộc hôn nhân này.
Có nhiều lúc, tôi ốm, anh cũng quan tâm tôi, thuốc thang cho tôi và rồi lại làm tôi cảm động. Nhưng những cử chỉ đó không đủ để khiến tôi quên đi sự vô tâm, hờ hững của anh. Lấy nhau hai năm, chưa một lần tặng quà, chưa một lần đưa vợ đi ăn ngoài hay xem phim. Khi nào tôi đòi quá, anh mới chịu gật đầu đồng ý. Và thế là, miễn cưỡng đi ăn chứ chẳng mấy khi vui vẻ với nhau.
Chuyện vợ chồng chỉ khi nào anh muốn thì vợ chiều, còn vợ muốn mà anh mệt thì anh cũng không thích. Cứ như thế, tôi cảm thấy ức chế, cuộc sống vợ chồng cảm thấy nhạt nhẽo và chán nản. Nhưng lạ thật, tôi vẫn yêu anh, yêu tha thiết. Yêu con người anh bao lâu nay. Anh càng làm tổn thương tôi, tôi lại càng hận anh. Và vì quá yêu, bất lực vì yêu mà không được đáp lại, tôi quyết định ly hôn…
Khi anh kí vào tờ đơn ly hôn sau bao ngày giằng co, tôi như được giải thoát. Cảm giác dễ chịu vô cùng. Từ nay, tôi sẽ được trở về là tôi của ngày xưa, là người của tự do, thích làm gì thì làm, vô tư bay nhảy. Rồi tôi cũng sẽ có được tình yêu thương mới nếu như cố gắng. Còn anh, tôi chẳng còn bận tâm tới anh nữa.
Cố gắng mãi cũng không khiến anh khá lên được. Chỉ là, con người có đôi khi không hoàn hảo và ta buộc phải chấp nhận tất cả những điều đó chỉ vì yêu. (ảnh minh họa)
Đó là những điều tôi nghĩ, nhưng thực tế thì không như vậy. Từ ngày về nhà mẹ đẻ, tôi có cảm giác cô đơn vô cùng. Bạn bè cũng không còn để chơi, chỉ ở nhà một mình ru rú. Tôi thấy cuộc sống thật sự tẻ nhạt. Rồi lại lên mạng tìm đọc những bài báo nói về chuyện vợ chồng. Biết bao người vợ chịu cảnh chồng vô tâm, nhưng họ vẫn sống cùng chồng và cả thiện anh ấy. Và đôi khi, sự vô tâm ấy không hẳn là họ không yêu mình, không thương mình.
Nghĩ lại, chồng tôi vô tâm nhưng những việc tôi nhờ, anh chưa bao giờ từ chối. Tôi sai gì anh cũng gật đầu làm và đặc biệt, anh luôn tôn trọng tôi. Chuyện tiền nong anh cũng không bao giờ tra khảo xem tôi làm gì, tiêu gì mà lại hết. Suy cho cùng, anh luôn cho tôi một khoảng trời riêng, đó là khoảng trời tự do. Chỉ là tính anh hơi cứng nhắc, khô khan. Nhưng tôi lại không chịu được người chồng như vậy.
Cố gắng mãi cũng không khiến anh khá lên được. Chỉ là, con người có đôi khi không hoàn hảo và ta buộc phải chấp nhận tất cả những điều đó chỉ vì yêu. Nhưng tôi đã sớm ra đi, đã từ bỏ chồng. Ngày tôi kí vào tờ đơn ly hôn, anh đã nói ‘ra đi thì không có đường quay lại, em nghĩ kĩ chưa?’. Những lời anh nói bây giờ tôi mới thấm. Chắc chắn, anh không bao giờ đón nhận tôi nữa. Và giờ đây, tôi thực sự cảm thấy, mình đã quá sai lầm khi bỏ chồng. Tôi đã không nghĩ tới những tháng này anh đối xử tốt với tôi, không nghĩ đến việc anh chưa từng làm điều gì phật ý tôi ngoài việc vô tâm. Thế mà, tôi lại bỏ chồng một cách nhanh chóng. Tôi thật sự ân hận vì đã ly hôn. Còn đường nào cho tôi quay về?