Thay vì đánh ghen om sòm như các chị em thường áp dụng thì Thư lại dùng cách đánh ghen thâm hiểm và đơn giản này khiến cả ả bồ và chồng ruồng rẫy nhau ra 1 cách không ngờ.
Có vợ đảm con ngoan thế nhưng Tú không biết trân trọng mà anh lại đi ngoại tình rồi về nhà cáu gắt, đánh chửi vợ vô cớ. Bồ của Tú là Hà - một em chân dài, thân hình nóng bỏng. Từ ngày cặp với Hà, Tú luôn có tư tưởng ruồng rẫy vợ con để cưới Hà về làm vợ mình. Anh đã chán ngấy mụ vợ sề xấu như quỷ. Tú thấy xấu hổ bạn bè vợ đẹp lồng lộn còn vợ anh thì chẳng khác gì đứa buôn đồng nát cả.
Sau hơn 1 tháng chồng lén lút bồ bịch, Thư (vợ Tú) cũng biết chuyện. Cô sốc lắm, chưa bao giờ Thư nghĩ chồng mình ngoại tình cả, và đó là lý do anh thường xuyên đánh chửi cô, ép Thư không chịu được mà ly hôn.
Thay vì nhảy dựng lên làm ầm hay đi đánh ghen thì Thư lại lơ đi như chưa có chuyện gì. Bởi vợ mà đi đánh ghen ầm ĩ là dại, gặp thằng chồng bênh bồ thì anh ta sẽ nhảy vào đánh lại vợ như chơi. Vả lại chuyện chồng bồ bịch để làng xóm biết thì cũng chả đẹp đẽ gì.
Sau 3 ngày bí mật điều tra, theo dõi hành tung của chồng và ả bồ kia thì cuối cùng Thư cũng nắm được lai lịch của ả, điểm hẹn của hai kẻ đó. Ngày thứ 4 thấy chồng và bồ vào nhà nghỉ, Thư cố giữ bình tĩnh mà sang quán nước đối diện ngồi chờ, quan sát. Cô sẽ để họ xong việc đi ra, màn kịch hay của cô sắp bắt đầu rồi.
(Ảnh minh hoạ)
2 tiếng sau, hai kẻ đó nắm tay nhau ra về. Thấy mỗi mình ả bồ lên xe taxi về còn chồng đi xe máy đi đâu thì Thư liền tung chiêu gọi điện cho tình địch:
- Chào em, chị là vợ của anh Tú đây.
- Cô dám gọi điện cho tôi cơ đấy, cô gọi điện thông báo ly dị chồng à? Biết điều cút xéo khỏi căn nhà đó mời tôi vào là tốt, chứ để chị đây đi đánh ghen ngược thì em nhục lắm.
- Thế cơ á, tôi gọi điện cảm ơn cô đấy. Thằng chồng tôi đi gái vô tội vạ nên dính bệnh xã hội nặng lắm, 5 tháng nay tôi cách ly anh ta có gần gũi gì đâu, may quá cô thương lão mà cho lão lão biết mùi đàn bà. Nhưng tiếc là cô có khả năng nhiễm bệnh từ anh ta cao đấy.
- Chị… chị… chị nói cái gì cơ? Anh Tú bị HIV á?
- Đúng rồi.
- Sao chị không nói sớm, chết tôi rồi. Tôi trả chồng cho chị đấy, anh ta… anh ta hại đời tôi rồi.
Ả bồ sợ xanh mặt lập tức nhả Tú ra ngay không giành giật gì nữa. Xử lý xong ả bồ, Thư liền về nhà mà thở dài đưa cho chồng bức hình Hà.
(Ảnh minh hoạ)
- Anh này, thằng Minh (bạn Thư) trót dại đi cặp kè với con này mà không hay nó bị bệnh xã hội, giờ mới biết. Thằng Minh đang chạy đôn chạy đáo vào viện chữa, không biết có khỏi không, lại còn bị con ranh này lừa moi bao nhiêu là tiền nữa chứ. Gái gú giờ đáng sợ nhỉ chồng, mà kể ra cũng đáng đời thằng Minh lắm cơ, ham hố mấy con đuông dừa đó giờ hối không kịp.
- Cô ta bị bệnh xã hội lại còn cặp với thằng Minh á?
- Vâng, chiều thằng Minh tâm sự với em mà nó buồn thiu. Rõ khổ.
Tái mặt sau câu chuyện vợ kể và biết bồ lại cặp kè với thằng khác và mang bệnh trong người Tú cay cú, lo mình bị bệnh lắm. Hôm sau anh đến viện khám ngay lập tức thì ơn trời anh chưa dính bệnh. Sau cơn đại hoạn đó, Tú tự thề sẽ không bao giờ ngoại tình nữa vừa mất tiền lại mất mạng như chơi. Mấy ả đó chỉ giỏi moi tiền, xu nịnh chứ chẳng bao giờ yêu Tú khi anh nghèo đâu.
Từ sau lần đấy, thấy chồng về nhà sớm, nhỏ nhẹ và yêu thương vợ hơn Thư biết mình đã thắng ván bài này. Thay vì đánh ghen om sòm mà phần thắng lại ít thì Thư lại bịa ra chuyện cả ả bồ và chồng bị bệnh xã hội khiến họ ruồng rẫy nhau ra một cách không ngờ.
Thế nên chị em à, đàn bà khôn là đánh ghen bằng mưu chứ không phải bằng sức lực!