Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy may khi ngày đó không đồng ý với lời đề nghị của mẹ chồng. Dù nhà rất rộng, những 7 tầng liền nhưng bà nhất quyết không thuê người giúp việc. Ngày nhận tôi về làm dâu cũng là ngày bà chuyển tất cả những công việc nhà đó sang cho tôi.
Nhà chồng tôi sinh được 2 người con trai nhưng vợ chồng anh chồng tôi sinh sống bên nước ngoài nên vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Đúng là phải ở trong chăn mới biết chăn có rận, người trong cuộc mới biết sự tình mọi chuyện thế nào.
Ngày biết tôi sắp về làm dâu nhà đó, ai cũng chúc mừng rồi khen ngợi ra mặt. Họ nói tôi có mắt nhìn người rồi thì nói tôi kiếp trước phải tu tốt lắm kiếp này mới được lấy chồng giàu.
Chẳng hiểu sao, tôi nghe những lời đó mà trong lòng chẳng thấy vui chút nào. Có thể họ khen xuất phát từ sự vô tư song với tôi lời khen đó nghe như kiểu đời này kiếp này mục đích sống của người phụ nữ chỉ là làm sao lấy được chồng giàu, càng giàu càng tốt.
Tiền rất quan trọng, giàu dĩ nhiên là tốt hơn nghèo rồi nhưng đó không phải thước đo duy nhất để đánh giá một con người. Chồng tôi cũng phải là người thế nào thì tôi mới đồng ý nhận lời yêu anh và quyết định sẽ gắn kết đến cuối cuộc đời này chứ.
(Ảnh minh họa)
Tôi còn nhớ ngày cưới xong dọn về nhà chồng ở, chị chồng tôi khi đó còn nói một câu tôi nhớ mãi: "Chị là chị phục em đấy. Vài năm nữa chị về mà vẫn thấy em ở đây thì đúng là sức chịu đựng của con người quá ghê gớm".
Tôi thấy chồng kể vợ chồng anh chị lấy nhau lúc còn ở Việt Nam. Thời gian đầu anh chị cũng sống cùng nhà chồng nhưng sau một thời gian thì cả hai quyết định ra nước ngoài. Nghe chồng kể chuyện mà sao tôi thấy anh chị dại dột thế nhỉ. Ra nước ngoài có phải sung sướng gì cho cam, anh chị cũng mở một cửa hàng ăn nho nhỏ, làm việc tối ngày chứ có phải được chơi như ở đây.
Vậy nhưng có về làm dâu rồi tôi mới hiểu được phần nào cơ sự đó. Nhà chồng tôi đúng là rất có điều kiện. Trước đây bố chồng tôi mở một salon ô tô cũng thuộc dạng có tiếng ở vùng. Vài năm gần đây chồng tôi bắt đầu tham gia quản lý cùng bố, mẹ chồng tôi thì trước giờ chỉ ở nhà quán xuyến việc gia đình.
Cũng vì bà chỉ ở nhà nên sau khi đám cưới kết thúc, bà có đề nghị tôi nghỉ việc để ở nhà chu toàn việc chồng con. Bà nói phụ nữ việc quan trọng là làm vợ, làm mẹ. Nhà điều kiện chẳng thiếu nên đi làm được vài đồng thì thôi ở nhà chăm chồng cho chu đáo.
Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy may khi ngày đó không đồng ý với lời đề nghị của mẹ chồng. Dù nhà rất rộng, những 7 tầng liền nhưng bà nhất quyết không thuê người giúp việc. Ngày nhận tôi về làm dâu cũng là ngày bà chuyển tất cả những công việc nhà đó sang cho tôi.
Nhà chồng tôi không bao giờ ăn sáng ở ngoài, đó là thói quen đã được duy trì cả 2 chục năm nay. Sau khi tôi về làm dâu, mỗi buổi sáng bắt đầu đều là sự mệt mỏi. Thay vì ngủ đến 7 giờ mới dậy đi ăn sáng rồi đi làm như trước đây, giờ tôi phải dậy từ 5 rưỡi để đi chợ rồi nấu ăn cho cả gia đình.
Mà có phải cả nhà đều ăn uống giống nhau hay nấu gì thì ăn nấy đâu. Trong khi mẹ chồng tôi đặc biệt thích những món ăn truyền thống và khẩu vị mặn thì bố chồng tôi lại thích ăn đồ tây. Cứ thế mỗi sáng tôi phải nấu vài món để phù hợp với từng người trong gia đình.
Rồi đến khi nhà có việc, tôi mới thấm được hết nỗi khổ đi làm dâu. Nhà có công có việc, tầm 4-5 mâm cỗ là mẹ chồng tôi chẳng khi nào thuê người hay đặt cỗ. Chị dâu thì ở nước ngoài không về, nhà lại vai vế thấp nên hầu như chỉ có tôi là người làm. Những hôm có việc như vậy tôi đều phải nghỉ nửa buổi làm về sớm. Ăn xong nhìn cả đống mâm bát đang đứng chờ, tôi chỉ dám khóc thầm trong lòng.
Nhà chồng tôi luôn có một cuốn sổ chi tiêu để ở trên tủ giày ngay cạnh cửa. Hàng ngày mẹ chồng tôi sẽ kẹp tiền ở đấy để tôi lấy đi chợ buổi sáng. Cũng chính vì điều này mà tôi muốn được ở riêng hay chí ít là ăn riêng vô cùng.
Từng khoản chi tiêu trong gia đình, dù là vài nghìn tôi cũng phải ghi lại. Mẹ chồng tôi nói làm như vậy thành thói quen sẽ không bị tiêu vung tay. "Chồng mình kiếm ra tiền nhưng mình phải biết trân trọng từng đồng, như thế mới được. Con nhìn nhà này đâu phải tự nhiên mà có được như ngày hôm nay".
(Ảnh minh họa)
Hôm đó vội vội đi làm nên tôi ghi nhanh rồi vội dắt xe đi cho kịp. Chiều vừa về, mẹ chồng tôi đã đứng cạnh tủ giày cầm quyển sổ chi tiêu.
"Con về rồi đấy à. Sáng nay con ghi nhầm hay làm gì mà mua cả 5 nghìn hành lá thế? Đi chợ bao nhiêu lâu mà vẫn bị chúng nó lừa thế à. Đi chợ mua rau mua thịt thì tranh thủ bốc xin luôn ít hành. Ai đời đi chợ mà lại phải mua những 5 nghìn hành. Không biết quý từng đồng thì rồi cái cơ ngơi này cũng tan hết mà thôi".
Lúc đầu nghe tôi định giải thích là do tối nay tôi làm món chả cá nên mua nhiều hành và thì là nhưng nghe đến mấy câu sau, tôi thấy xót xa cho thân phận mình thật sự. Đấy, những người ở ngoài kia đâu có biết cảnh làm dâu "chuột sa chĩnh gạo" của tôi nó khắc nghiệt đến thế nào.