May quá, năm nay, ngày Valentine lại vào Tết, không thì lại được một phen khổ sở vì ai cũng nhìn, ai cũng hỏi, mệt mỏi biết bao nhiêu.
Hôm nay đi làm, giật mình, gái ế mới phát hiện ra, hôm qua là ngày lễ tình yêu. Trao ôi, nghỉ Tết, chỉ nghĩ được ở nhà với bố mẹ, được ôm chăn, ôm gối, được tự do tự tại là sướng nên quên mất cả khái niệm ngày tháng. À thì ra, hôm qua là ngày người ta yêu nhau, là ngày dành cho người ta chứ không phải là cho mình. Thảo nào, sao cứ thấy nó lạ lạ, xa xa.
Ra đường, thấy nào hoa, nào quà, nào socola, nào là những món quà được trang trí tỉ mỉ, nhìn thấy vậy mà không nghĩ ra đó là ngày gì. Chỉ biết đó là ngày mùng 7 Tết. Trao ôi, nhanh nhanh chóng chóng tận dụng nốt buổi tối ở bên ba mẹ để bắt đầu một ngày mới đi làm, chứ làm gì có tâm trí mà nghĩ tới ngày nọ ngày kia.
Nói đúng hơn là, gái ế làm gì có Valentine, gái ế làm gì có ngày lễ tình nhân, ngày nắm tay người yêu đi dạo phố. Cũng làm gì có cơ hội đi mua hoa, mua socola cho người tình. Gái ế làm gì quan tâm tới mấy ngày đó. Có biết cũng chỉ thêm buồn.
Ra đường, thấy nào hoa, nào quà, nào socola, nào là những món quà được trang trí tỉ mỉ, nhìn thấy vậy mà không nghĩ ra đó là ngày gì. (ảnh minh họa)
Còn nhớ năm nảo năm nào, ngày Valentine, người ta chung tay, chung chân, chung nhau mọi thứ. Người ta tặng hoa nhau, tặng quà nhau. Con gái thì ăn mặc thật đẹp, sành điệu, son phấn má hồng để đi gặp các chàng. Các chàng thì tay xách hoa, tay xách quà, gấu bông đủ các thứ để lấy lòng các nàng. Vậy mà gái ế thì vẫn ngồi trơ. Dù năm nào cũng trải qua cảm giác cô đơn khi những ngày lễ tết chẳng có ai vui vẻ, cũng không có ai quan tâm nhưng vẫn thấy có cảm giác gì đó tủi thân, buồn bực.
Năm nào cũng vậy, chỉ sợ đến ngày Valentine, người ta lại hỏi người yêu, hỏi hoa, hỏi qua, thật là mệt mỏi, chán nản. May quá, năm nay Valentine lại đúng vào ngày Tết. Mà ngày Tết đã qua rồi, lại không nhớ, không có cảm giác gì nên thật tình, thấy may mắn thay. Ít ra, cũng không còn phải sợ, không còn phải lo lắng, không còn phải ngại và đặc biệt là, không có cảm giác buồn. Thấy thật thích, thật vui, thật thoải mái làm sao.
Bạn bè cùng lứa, họ có người yêu, có bạn trai đi chơi với nhau, còn Valentine, một mình mình ở nhà, đóng cửa, ngồi nhâm nhi tách cà phê, nhìn ra ngoài đường. Hoặc lên mạng, xem người ta dắt nhau đi chơi, đi dạo phố. Ngắm họ qua mạng cũng thấy thú vị chứ nào dám ra đường, rồi lại bị cô lập giữa bao nhiêu con người. Rồi lại bị người ta nhìn ngó bằng ánh mắt ngạc nhiên, xa lạ khi thấy mình cô đơn trong ngày lễ tình nhân.
May quá, năm nay, ngày Valentine lại vào Tết, không thì lại được một phen khổ sở vì ai cũng nhìn, ai cũng hỏi, mệt mỏi biết bao nhiêu. Thôi thì cũng phải tính năm mới năm mẻ, kiếm một tấm chồng cho êm ấm, cho hạnh phúc, cho bố mẹ khỏi lo vì con gái ế dài dài.