Mẹ chồng tôi...

Ngày 03/03/2013 11:33 AM (GMT+7)

Ngày mới về làm dâu, con luôn tự tin là người có học vấn, chuyện bếp núc cũng rành nên chẳng ngại ngần trước má.

Thấy má chồng hiền lành ít nói, con chủ quan làm mọi việc theo ý mình. Dường như má ít nhiều nể cô con dâu nên chuyện gì cũng chiều con. Má dặn đi chợ mua thịt bò về xào, con thấy cá lóc ngon liền đổi thành món cá nấu canh chua. Con đi dự sinh nhật, ham vui với bạn bè nên ở lại qua đêm, để cu Bin ở nhà cho má giữ… Nhiều lần ba bực, định rầy con, má liền cản: “Con nó còn trẻ, cứ để nó sống vui vẻ. Hồi cưới dâu, ông hứa sẽ thương dâu như con gái, giờ bắt lỗi bắt phải, sao gọi là thương”.

Chồng con hay kể, ngày xưa má phải lăn lộn mua bán rất cực mới nuôi được đàn con và dựng được cơ nghiệp như bây giờ. Những câu chuyện cảm động của chồng chỉ giúp kéo gần một chút khoảng cách giữa má con mình, vì con chủ quan khi nghĩ rằng: bà mẹ nào cũng thế, đâu có gì lạ…

Mẹ chồng tôi... - 1

Dường như má ít nhiều nể cô con dâu nên chuyện gì cũng chiều con (Ảnh: Internet)

Con tò mò khi thấy Tết năm nào cũng có đôi vợ chồng từ Sài Gòn về chúc Tết và lì xì cho má. Hỏi ra mới biết, năm xưa má bán nước mía ở chợ, kề bên đôi vợ chồng nghèo, chồng chạy xe ôm, vợ bán xôi. Cứ vài hôm, con của anh chị lại xách thau sang gọi má: “Nhà con ăn xôi ế hoài ngán quá, bà Hai cho mượn ít gạo”. Vài bữa không thấy chị ra bán, má gọi thằng nhỏ lại hỏi, nó bảo: “Má con đau, chích thuốc mấy bữa hết vốn rồi nên nghỉ bán”. Má ghé thăm, vét túi đưa tiền cho chị mua nếp, mua đường… Cứ thế, gánh xôi của chị tựa vào quán nước mía của má lây lất qua ngày. Giờ anh chị đã khá giả nên năm nào cũng lặn lội về thăm.

Có bữa, con thấy một bà sang trọng, vừa bước vào nhà đã ôm chầm lấy má chồng, vừa khóc vừa nói: “Em là Ty nè chị, vừa xuống sân bay là em tới đây liền, cứ sợ không còn gặp được chị”. Má cũng ngậm ngùi ôm lấy người phụ nữ ấy. Con cứ lo có vụ lừa đảo gì đây nên lắng nghe câu chuyện của má và cô ấy. Thì ra năm xưa cô ấy là người phụ nữ “ngoài luồng” của ba. Khi cô ấy mang thai, đã xấu hổ bỏ nhà đi. Má tìm đến nhà trọ của cô ấy, định nói chuyện phải quấy. Đến khi thấy tình cảnh của cô ấy quá thảm thương, má lại vét tiền túi giúp đỡ. Cô ấy thấy má quá nhân từ, đã không nỡ tranh đoạt chồng với má, nên chọn giải pháp bỏ xứ ra đi. Bao nhiêu năm qua, cô ấy vẫn canh cánh bên lòng món nợ ân tình của má…

Càng hiểu má chồng con càng khâm phục. Con xấu hổ khi nghĩ rằng, người có học vấn như con, chưa chắc có cách đối xử nhân hậu được như má. Cũng vì quá nhân từ và bao dung, nên trước những nông nổi dại khờ của con, má vẫn không giận, không trách phiền, để gia đình mình đến giờ vẫn yên ấm, thuận hòa. Những hy sinh lặng thầm và nỗi khổ tâm của má, khi hiểu ra, con mới biết thương má. Cám ơn má bấy lâu đã luôn bao dung với con.

Theo Nguyễn Thùy Gương (Phụ Nữ Online)

Tin liên quan