Hôm rồi, nghe chị bạn kể chuyện, ngày nghỉ lễ, chị không được về quê vì… mẹ chồng không cho về, tôi cảm thấy bức xúc vô cùng.
Không phải chuyện của tôi nhưng tôi cảm thấy còn ức chế hơn cả chuyện của bản thân mình. Tôi thật tình không thể chịu nổi sự vô lý ấy.
Tôi cũng đi lấy chồng, có lẽ may mắn hơn người vì có một người mẹ chồng khá tâm lý. Dù có nhiều thứ cũng không hợp ý nhau nhưng cả hai để tiết chế nên cuộc sống tương đối hòa thuận. Tôi sống biết điều và hi vọng, mẹ chồng cũng vì thế mà thoải mái với tôi. Nhưng đâu phải ai cũng có thể hòa thuận được với mẹ chồng?
Con dâu dễ tính nhưng mẹ chồng khó khăn thì cũng suốt ngày cãi vã nhau. Nhất là khi chồng còn nghe lời mẹ thì đúng là bi kịch cuộc đời. Tôi luôn quan niệm, mình sống cho mình, cuộc sống của mình do mình định đoạt nên mọi thứ đều thẳng thắn và rõ ràng. Thế mà lại có chuyện, mẹ chồng cấm con dâu về quê thăm bố mẹ mình thì quả thật là chuyện hoang đường.
Bạn tôi kể thật, chị ấy còn bị mẹ chồng mắng cho té tát với lý do cứ bắt nạt chồng, bắt chồng nói với bố mẹ chuyện về quê, kiểu xúi giục chồng mà không trực tiếp nói với bố mẹ chồng. Nhưng, gia đình chồng lúc nào cũng khó khăn chuyện về quê thăm bố mẹ thì làm sao chị ấy dám nói. Chị ấy bảo, sống ở nhà chồng mà như đi ở nhà. Mỗi chuyện đi chơi với bạn bè một tí mà phải xin phép hết người này đến người kia, mệt mỏi vô cùng.
Đúng là con người nhiều khi sống với nhau không biết điều thành ra khó. Một người dễ nhưng người kia không dễ thì làm sao mà cố gắng được cho hòa thuận. (ảnh minh họa)
Có hôm mẹ chị ấy ốm nặng, chị ấy bảo phải về quê gấp, thế mà mẹ chồng nổi khùng lên bảo về quê thì phải có kế hoạch, không thể đùng đùng nói về là về. Nghĩ lại, mẹ ốm cũng phải có kế hoạch hay sao
Đúng là con người nhiều khi sống với nhau không biết điều thành ra khó. Một người dễ nhưng người kia không dễ thì làm sao mà cố gắng được cho hòa thuận. Chị ấy đã cố gắng làm một người con dâu tốt nhưng mẹ chồng đâu có cho chị ấy cơ hội. Một người cố gắng thì được gì?
Hôm đó, vì mẹ ốm nên chị ấy tức, đã nói lại mẹ bảo ‘con về thăm bố mẹ con, đó là việc quan trọng, mẹ con đang ốm, mẹ đừng có nói ra nói vào làm gì. Con trước giờ ở nhà chồng nhiều chứ ở nhà bố mẹ con được mấy. Con không làm gì sai cả. Bố mẹ con cần có con ở bên cạnh lúc này, nên mẹ hiểu cho’. Nghe con dâu nói lại, mẹ chồng quát tháo nói chị bạn tôi láo. Chị ấy tức điên lên, tự về nhà, không cần chồng đi cùng. Xác định, phen này, thích ra sao thì ra.
Hôm sau, lên nhà chồng, mẹ chồng đã ngồi sẵn, nghe nói muốn triệu tập cuộc họp gia đình để phê bình con dâu về chuyện về quê thăm bố mẹ. Chị ấy tức nói luôn ‘từ nay, việc con đi đâu, làm gì, con sẽ nói với bố mẹ để bố mẹ biết, nhưng mong bố mẹ đừng ngăn cấm cũng đừng can dự quá sâu. Con có cuộc sống riêng của con. Chúng con đã trưởng thành rồi, bố mẹ hiểu cho’.
Chồng chị cũng không dám nói năng gì trước sự nóng mặt của vợ. Chị bực lắm nên mới nói như thế nhưng chị đã xác định, lành làm gáo, vỡ làm muôi… Mẹ chồng như thế, chị cũng chẳng thiết tha gì…
Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống, những kinh nghiệm kinh doanh, làm giàu. Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em. Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân. |