Con chỉ là đứa con dâu nhà quê, đó là theo lời mẹ nói. Nhưng trước giờ, con tự hào vì mình chưa từng làm gì để phải hổ thẹn với lòng, với trách nhiệm làm vợ, làm con dâu... mẹ ạ!
Vâng, con xin lỗi mẹ, vì con chỉ là đứa con dâu nhà quê, không được như kì vọng của mẹ dành cho vợ của con trai mẹ. Mẹ đã từng mong mỏi con trai mình lấy một tiểu thư cành vàng lá ngọc, mẹ đã từng mong anh ấy mang về cho mẹ một cô con dâu thành phố, xinh đẹp, dịu dàng và giàu có. Con biết, so với tiêu chí của mẹ, con còn kém vô cùng xa. Nên mẹ chưa từng yêu thương con, mẹ chỉ coi con như kẻ may mắn được bước chân vào gia đình thành pố, là nơi có con trai của mẹ được sinh ra…
Con biết, những ngày tháng ở nhà chồng sẽ là chuỗi ngày khổ tâm vô cùng của con. Nhưng vì con yêu anh ấy nên con quyết định bất chấp tất cả, quyết định làm con dâu của mẹ trước ánh mắt không hài lòng của gia đình chồng. Ngày cưới, mẹ không nở một nụ cười với hàng xóm, bạn bè hai bên. Mẹ mặc kệ người ta hỏi gì về con, mẹ chỉ ờ à cho xong chuyện. Con hiểu hơn ai hết thái độ của mẹ nhưng con cam lòng. Vì con đâu dám đòi hỏi. Đúng là, anh ấy có thể lấy được nhiều người hơn hẳn con, con chỉ là đứa con dâu nhà quê, chẳng có gì cả…
Nhưng mẹ ơi, bao năm về làm dâu nhà mình, con chưa một lần cãi vã với mẹ cũng chưa một lần to tiếng hay càu nhàu. Mẹ nói gì con cũng vâng dạ, có gì không hay không phải, mẹ nhắc nhở dù nhiều thứ vô lý, con vẫn lắng nghe. Con không muốn mang tiếng vì con sợ chồng con buồn. Mẹ soi mói con, quát tháo con, sai vặt con như người giúp việc, con đâu có quản ngại gì. Con làm tất cả những việc có thể để vừa lòng mẹ, vừa lòng gia đình chồng.
Con đi làm, kiếm tiền như người ta, thậm chí còn biết kiếm hơn những cô con dâu có nền tảng giàu có sẵn. (Ảnh minh họa)
Mẹ đi nói xấu con với hàng xóm rằng, con quá may mắn được lọt vào nhà mẹ. Mẹ có thể cho con trai mẹ lấy được những cô con dâu tốt gấp trăm lần con. Gấp trăm lần thì có lẽ phải là người cao siêu lắm mẹ nhỉ? Chắc cô ấy phải vô cùng xinh đẹp, giàu có, hoạt bát, nhanh nhẹn và phải là người xuất chúng phải không mẹ ơi?
Nếu vậy, sao trước khi con về nhà làm dâu, mẹ không nói với con, mẹ không nói với con trai mẹ để con dù phải chia tay anh ấy cũng không bận lòng? Mẹ vẫn cứ chỉ nhìn con, soi mói con và không bao giờ nói với con những điều đó? Mẹ không hài lòng về con điều gì, mong mẹ nói trước mặt con, để con dâu nhận ra điều sai trái và sửa chữa? Mẹ đi nói con với hàng xóm, họ sẽ ghĩ con là thể loại không ra gì, khinh thường con. Những ánh mắt họ nhìn con hình viên đạn, con sợ lắm. Chẳng biết, mẹ đã nói gì với họ để rồi, người ta nhìn con dâu mẹ như một sinh vật lạ? Bao năm nay con không bao giờ kêu ca một lời về mẹ, dù có nhiều điều con cảm thấy ấm ức vô cùng. Với bố mẹ đẻ con, con cũng không nói gì về mẹ, vậy mà… Con vô cùng thất vọng. Mẹ nói xấu con dâu, người ta sẽ cười vào gia đình mình chứ đâu có cười một mình con?
Mẹ nói con là đứa con dâu nhà quê, lấy được chồng thành phố quá là may mắn. Nhưng từ ngày về nhà mình, con chưa từng xin bố mẹ tiền, cũng không mang của cải nhà mình, đất đai nhà mình và cái sự phố xá của nhà mình về quê biếu bố mẹ con. Con đi làm, kiếm tiền như người ta, thậm chí còn biết kiếm hơn những cô con dâu có nền tảng giàu có sẵn. Con chấp nhận sự vất vả vì gia đình, vì tương lai của bọn con. Con vẫn gửi tiền biếu bố mẹ, đóng góp trách nhiệm với gia đình, con đâu có lơ là việc gì. Vậy mà, mẹ không một lời động viên con, thậm chí còn vẫn tìm cớ để khó chịu với con.
Mọi việc trong nhà con làm hết, có việc gì là không làm đâu mẹ ơi. Vậy mà mẹ vẫn chê con lười, con nhác. Mẹ biến con thành người xấu trong mắt tất cả mọi người chỉ vì con dâu nhà quê sao mẹ? Con là người nhà quê nhưng con cũng được học hành tử tế, được bố mẹ con dạy dỗ đàng hoàng và con tự hào vì bố mẹ con. Con không làm gì sai từ ngày về làm dâu nhà mình. Nên con mong mẹ dành cho con một sự chân thành, giống như những gì con dành cho mẹ. Mẹ đừng nói xấu con vì dù sao con cũng là vợ của con trai mẹ, sau này sẽ là mẹ của cháu nội mẹ. Nên mong mẹ bao dung, độ lượng với người con dâu này… mẹ ơi!