Mẹ nói, trước đây mẹ làm dâu khổ lắm, nên con về nhà này cứ yên tâm, mẹ sẽ không đi lại vết xe đổ của bà nội...
Ngày con về làm dâu nhà mình, mẹ bảo ‘mẹ mới không phải làm dâu 3 năm nay’, tức là bà nội của chồng con mất được 3 năm. Câu nói đó nghe như không buồn, cũng không vui, giống như một dấu mốc đánh dấu cuộc đời của mẹ, và từ đây, ‘quyền sinh, quyền sát’ sẽ nằm trong tay mẹ.
Mẹ nói, trước đây mẹ làm dâu khổ lắm, nên con về nhà này cứ yên tâm, mẹ sẽ không đi lại vết xe đổ của bà nội. Con cười thầm trong lòng, có lẽ là vậy, vì những gì mẹ kể với con cũng đủ khổ rồi. Mẹ đã thấu hiểu cảnh làm dâu xót xa như thế nào, sao bây giờ mẹ có thể làm khổ con dâu của mẹ.
Mẹ kể, ngày xưa, rét căm căm, mẹ phải dậy sớm ra đồng cuốc ruộng cùng với bà nội, mà cuốc chậm thì bị nói, cuốc nhanh thì mẹ bị tụt huyết áp, ngã xuống tưởng chết. Thế mà bà nội vẫn không tha, còn bảo mẹ tiểu thư con nhà đài các hay sao mà vài cuốc đã ngất. Mẹ có được ăn gì đâu, sáng đã nhịn lại còn phải cuốc ruộng sao mà chịu được. Thì đúng là mẹ tiểu thư con nhà đài các, vì từ bé đến lớn, mẹ đâu biết đến ruộng đất là gì.
Trời ơi, con như sét đánh ngang tai không thể nào hiểu nổi tại sao mẹ lại dành những lời lẽ đó cho con. (ảnh minh họa)
Mẹ vừa nói vừa khóc. Mẹ bảo, con về nhà này, cứ ăn sung mặc sướng, không phải làm gì đâu, mẹ đỡ đần hết. Thế mà, mới sáng sớm tinh mơ, trời cũng còn mờ sương, con cũng thấy rét căm căm hơn chục độ, mẹ gọi con dậy bảo ra ngoài quét ngõ, không hàng xóm người ta cười cho. Con bảo ‘mẹ đợi sáng rồi quét cũng được mẹ ạ, trời còn tối quá với lại sương lạnh, có ai nhìn đâu mẹ’.
Mẹ nhìn con trừng trừng khó chịu lên giọng ‘à, cô hay nhỉ, mới về mà đã cãi mẹ chồng’. Giọng mẹ gằn xuống, khác hẳn mọi ngày. Con hốt hoảng vội dậy, cầm chổi ra quét ngõ dưới cái rét căm căm còn mưa phùn. Tội không mẹ?
Mẹ bảo về nhà này thích ăn gì thì ăn thoải mái, không phải ngại bố mẹ. Vậy mà trong bữa ăn, có miếng ngon, mẹ gắp cho bố, cho chồng con mà chưa từng gắp cho con một miếng. Con ăn cơm sau vì bận trông cháu, mẹ cũng chẳng phần. Mẹ bảo ‘con thơ quấn thì phải nhanh nhẹn mà ăn, ai mà cứ phần này phần kia được’. Nhưng con con khóc, lấy ai trông để con ăn đây mẹ?
Mẹ cứ hay chê bà nội mắng mẹ vì bố giúp việc nhà cho mẹ, con đã thấy hả hê trong lòng vì nghĩ, có thể mẹ sẽ đồng tình với con khi con sai anh ấy. Nhưng không, chỉ một lần duy nhất con sai chồng từ khi con về nhà là rửa bát vì con đau bụng, mẹ quắc mắt nhìn chồng con. Mẹ cau có ‘nó không rửa được thì mẹ rửa, việc bếp núc là của đàn bà, sao phải đến tay con, ra ngồi chơi xơi nước’. Câu nói của mẹ như dao cứa vào tim con, như thể con bắt nạt chồng, giả vờ đau bụng. Mẹ có hiểu, con buồn đến nhường nào. Tại sao những gì mẹ làm không giống như những gì mẹ nói?
Hôm nay, con xin phép mẹ về quê thăm bố mẹ, mẹ bảo ‘về gì mà về suốt thế, đi lại tốn kém, đàn bà lấy chồng thì phải theo phép nhà chồng. Làm gì có cái kiểu thích về lúc nào thì về như thế’. Con bảo mẹ con ốm nên con muốn về, rồi liếc sang phía chồng con. Thật không may mẹ bắt gặp ánh mắt ấy. Mẹ bảo ‘cô định chỉ đạo con trai tôi ấy à, cô thích về thì về 1 mình đi, nó ở nhà chăm tôi. Tôi cũng ốm đây này. Người già nay ốm mai đau là chuyện thường, con gái đi lấy chồng rồi mà cứ bày đặt gọi về, mệt người’.
Trời ơi, con như sét đánh ngang tai không thể nào hiểu nổi tại sao mẹ lại dành những lời lẽ đó cho con. Con đâu phải người không hiểu chuyện, con cũng cực kì biết điều trong nhà này. Tiền con gửi mẹ hàng tháng, cả tiền ăn tiền điện. Thi thoảng con mua sữa biếu mẹ, bếp núc cũng chu toàn, thức ăn con cũng tự đi chợ, tự sắm. Cháu chắt, mẹ không mất một đồng chăm. Mẹ bảo con phải nói sao với thái độ của mẹ dành cho con dâu của mình?
Con thưa mẹ, con đang sống đúng trách nhiệm của người làm con dâu và không làm gì hổ thẹn. (Ảnh minh họa)
Mẹ ơi, con sống ở nhà mình rất khổ, chẳng khác gì thời mẹ làm dâu đâu mẹ ạ. Mẹ từng nói làm dâu bà nội chồng con khổ lắm, sao giờ mẹ lại hành hạ con dâu mình? Có phải mẹ không cam lòng để người khác được hưởng thụ, sướng hơn mình, hay mẹ chỉ là nói lời hay ý đẹp để cho người khác hài lòng?
Con thưa mẹ, con đang sống đúng trách nhiệm của người làm con dâu và không làm gì hổ thẹn. Còn nếu, mẹ cảm thấy không thể sống chung với con, hay gây khó dễ quá cho con, con xin phép mẹ, con sẽ ra ngoài ở riêng. Và có thể, chồng con sẽ làm như thế. Xã hội hiện đại hơn trước rồi, thời của mẹ chưa thể dọn ra riêng nhưng chúng con đã khác. Không có tiền mua nhà, chúng con sẽ thuê. Lúc đó, mong mẹ hiểu và đững nghĩ con dâu bất hiếu.