Cuộc hôn nhân bên người chồng quá hoàn hảo đã cướp mất thanh xuân của tôi, đẩy tôi vào vòng tay người khác dù cậu ta chẳng có gì nổi trội.
Chồng tôi là người đàn ông hoàn hảo – Đấy là mọi người nhận xét thế. Anh đẹp trai, nhà giàu, kiếm được nhiều tiền và có địa vị xã hội. Thế nên mới có kiểu ai nhìn vào cũng bảo tôi sướng nhất thế gian khi lấy được chồng ưu tú như thế. Nhưng có ai biết tôi phải khóc thầm mỗi đêm.
Khi tôi đưa tờ đơn ly hôn, cả nhà ngoại lao vào chửi bới bảo tôi dại, bảo tôi quen cái thói được chiều chuộng nên giờ bắt bẻ chồng. Tôi chỉ biết câm nín.
Có ai hiểu được, chồng tôi hoàn hảo nhưng cái thứ bình thường nhất để dành cho vợ là thời gian anh cũng không có. Lấy chồng mà như độc thân thì chồng hoàn hảo để làm gì?
Chồng tôi hoàn hảo, đúng là thế! Anh cao 1m8, gương mặt điển trai như diễn viên. Hồi còn yêu nhau có biết bao cô lao vào anh như thiêu thân lao vào lửa. Thậm chí nhiều cô con nhà giàu, sẵn sàng vung tiền để mua chuộc nhưng anh không màng.
Ở tuổi 30, anh giữ vị trí quan trọng trong một công ty nước ngoài. Lương tháng của chồng tôi tính bằng ngoại tệ. Anh tự mua được nhà, mua được ô tô.
Tôi chẳng có gì để phải ca thán về chồng. Ngoại trừ việc… tôi có chồng như không! (Ảnh minh họa)
Đó là những thứ bề ngoài, còn tính cách, anh cũng rất tốt. Chồng tôi sống tình cảm, đặc biệt quý bên nhà vợ. Không chỉ ngày lễ, ngày tết hay dịp đặc biệt, ngày bình thường anh cũng hay mua quà, đặt hàng qua mạng gửi về tặng tôi, tặng cả gia đình tôi.
Bên ngoại nhà tôi thích anh lắm. Anh lúc nào cũng ăn nói nhã nhặn hiền lành tử tế, không phải cậy nhiều tiền mà khinh người.
Thậm chí, đến hàng xóm nhà tôi cũng phải thích anh. Ai cũng bảo chồng tôi tốt bụng, sống nhân đức, lấy được người như anh là phải tu mấy kiếp....
Vậy đấy một người chồng hoàn hảo như thế mà giờ tôi đơn phương xin ly hôn. Có ai biết được rằng, sống bên một người chồng hoàn hảo tôi gần như phụ nữ cô độc.
Ngay đêm tân hôn tôi hồi hộp và háo hức được trải qua giây phút hạnh phúc bên chồng, vậy mà, tôi phải đối diện với cảnh chồng lăn ra ngủ để lấy sức sáng sớm hôm sau… đi công tác.
Lần đó, chồng tôi đi cả tháng mới về, chúng tôi mới có một đêm tân hôn đúng nghĩa. Tôi phải giấu kín vì cảm thấy quá xấu hổ với việc này.
Tôi tin chắc, có ai đó mà biết tôi ngoại tình với người như thế thì họ sẽ cười vào mặt tôi hoặc bảo tôi bị điên thì mới như vậy vì chồng tôi có đủ mọi thứ mà tôi còn phản bội. (Ảnh minh họa)
Nhưng đó chưa là tất cả. Những năm tháng sau đó, tôi có chồng mà sống vò võ một mình như quả phụ. Một năm tôi gặp chồng bên ngoài đời chắc đếm trên đầu ngón tay, còn lại toàn gọi điện, chat trên mạng.
Những lần anh về thì hôm nào anh cũng đi làm tới tối miết. Về tới phòng anh lăn ra ngủ. Tôi muốn trò chuyện, muốn ôm lấy chồng cũng khó vì anh đã ngủ tự lúc nào.
Hơn 3 năm làm vợ, tôi sống như một cô nàng độc thân. Anh tối ngày đi làm, đi công tác rồi gặp gỡ bạn bè. Tôi mong có những thời khắc riêng tư của vợ chồng cũng không có. Tôi phải san sẻ chồng mình quá nhiều cho công việc.
Thử hỏi, một người đàn bà đang ở độ tuổi thanh xuân nhất, bị gò bó trong danh phận đàn bà có chồng nhưng phải sống cô đơn vò võ một mình sẽ cảm thấy thế nào?
Vậy là mặc kệ có chồng hoàn hảo, tôi ngoại tình. Gã đàn ông tôi cặp kè là một cậu em kém tôi tới 4 tuổi. Cậu ta chẳng có nhan sắc, đang đi làm thuê tháng vài triệu bạc.
Tôi tin chắc, có ai đó mà biết tôi ngoại tình với người như thế thì họ sẽ cười vào mặt tôi hoặc bảo tôi bị điên thì mới như vậy, vì chồng tôi có đủ mọi thứ mà tôi còn phản bội.
Nhưng ai biết được rằng, chồng tôi hoàn hảo mà lại chẳng có thời gian cho tôi. Ở bên nhân tình trẻ, tôi được vỗ về, an ủi mỗi khi buồn.
Chẳng cần cậu ta phải có nhiều tiền, cũng chẳng cần cậu ta giàu có, điều quan trọng là mỗi khi tôi cần, cậu ta luôn ở bên để khiến cho tôi vui. Tôi thấy mình bớt cô độc nhờ có người tình.
Tôi tin chắc, có ai đó mà biết tôi ngoại tình với người như thế thì họ sẽ cười vào mặt tôi hoặc bảo tôi bị điên thì mới như vậy vì chồng tôi có đủ mọi thứ mà tôi còn phản bội. (Ảnh minh họa)
Tôi biết mình sai, nhưng nỗi cô đơn khiến tôi không muốn dừng lại. Đã rất nhiều lần tôi mong muốn chồng gạt bớt công việc để ở bên tôi. Tôi muốn sống như bao vợ chồng khác, chồng không cần hoàn hảo mà cần bên vợ thôi. Vậy mà… tôi không có được.
Tôi ngoại tình 2 năm thì chồng biết. Anh ở xa gọi điện về hỏi tôi thực hư, tôi thừa nhận. Anh im lặng và nói: “Anh mong em nghĩ lại. Giờ anh rất bận, hi vọng khi anh về em sẽ tự biết cái sai của mình và dừng lại. Anh sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra”.
Hơn 1 tháng trôi qua… Tôi không gặp người tình, người mà tôi mong đợi là chồng. Tôi mong anh về để giải quyết chuyện hai đứa, để được nghe anh mắng chửi. Nhưng lần nào tôi điện, chồng cũng quá bận. Anh bảo tôi quên mọi chuyện đi và sống tốt lên là được.
Nhưng… giờ tôi không muốn nữa. Tôi viết đơn ly hôn và kí sẵn. Chồng có thể tha thứ cho sai lầm của tôi, chính tôi mới không thể tha thứ cho sự bận rộn hoàn hảo của anh. Tôi không muốn vò võ chờ chồng thêm nữa. Tôi ly hôn để tìm một hạnh phúc bình dị khác cho riêng mình!
>> Xem thêm: Chồng à, nếu anh đồng ý, em xin phép được ngoại tình