Ngay cả mẹ vợ tôi cũng phải ra mặt để chỉnh đốn con gái. Có lần bà còn buột miệng bảo trên đời này nếu không phải tôi thì cũng chẳng có người đàn ông nào sống được với cô ấy cả.
Tôi đang sống trong những ngày tháng vô cùng đau khổ. Chẳng biết rồi mai này, cuộc sống vợ chồng tôi sẽ thế nào. Bởi tôi vẫn yêu vợ. Và hơn hết, gia đình cô ấy đối xử với tôi cũng rất tốt.
Nếu nói về gia cảnh thì nhà tôi chẳng có cửa để so sánh với nhà vợ. Bố mẹ vợ đều làm kinh doanh, còn gia đình tôi thì khá cơ bản. Nhà vợ có một cô con gái nên cưới xong, tôi quyết định về nhà cô ấy ở rể. Bạn bè và ngay cả người thân khi nghe đến chuyện này đều ra sức phản đối. Mẹ tôi còn gọi về khuyên:
“Con ạ, cái cảnh sống với bố mẹ vợ cũng chẳng kém gì con dâu về nhà chồng đâu. Con phải suy nghĩ cho kỹ. Kẻo sau này xích mích lại mất tình cảm hai bên”.
Mặc dù vậy, tôi vẫn nhất quán với lựa chọn của mình. Vì tôi tin rằng, việc mình về ở chung với bố mẹ vợ là xuất phát từ cái tâm chứ không có ý đồ về mặt kinh tế gì cả. Thế nhưng đúng là thời gian đầu, tôi cũng sống dưới sự dò xét của bố mẹ vợ thật. Dần dần, khi thấy tôi hết lòng với vợ và gia đình, ông bà cũng thoải mái hơn nhiều. Thậm chí có đợt, mẹ vợ còn khuyên tôi nên mua nhà ra ở riêng cho thoải mái. Nếu tài chính dưới 10 tỷ thì bà sẽ cho tiền. Nhưng tôi đã từ chối chỉ vì thời điểm đó, bố vợ mới bị ngã và không thể đi lại. Tôi muốn ở nhà để có thể tiện chăm sóc ông.
Nhà vợ tôi có một cô con gái nên cưới xong, tôi quyết định về nhà cô ấy ở rể. (Ảnh minh họa)
Mấy năm gần đây, cuộc sống hôn nhân của tôi khá êm đềm. Chỉ là đã trải qua 4 năm mà vợ chồng tôi vẫn không có con mọi người ạ. Đợt ấy vợ chồng tôi làm xét nghiệm thì tôi hoàn toàn bình thường. Chỉ có vợ là bị buồng trứng đa nang và lạc nội mạc tử cung. Điều trị một thời gian rồi nhưng vẫn chưa có kết quả.
Tôi biết là vợ áp lực. Chỉ có điều, chuyện con cái không thể cưỡng cầu. Thành ra, tôi vẫn luôn động viên cô ấy đừng để ý đến những lời người khác nói. Quan trọng là cả hai sống hạnh phúc.
Bố mẹ vợ thấy tôi đối xử với vợ trước sau như một nên cũng rất trân trọng tôi. Chỉ là dạo này, vợ tôi có nhiều biểu hiện lạ. Cô ấy thường xuyên đi sớm về khuya. Mỗi lần chồng hỏi, cô ấy lại cáu gắt bực dọc. Ngay cả mẹ vợ tôi cũng phải ra mặt để chỉnh đốn con gái. Có lần bà còn buột miệng bảo trên đời này nếu không phải tôi thì cũng chẳng có người đàn ông nào sống được với cô ấy cả.
Thế rồi hôm bữa, vợ thông báo đã có thai được 3 tháng. Tôi bất ngờ xen lẫn hạnh phúc, nhưng cũng thấy kỳ lạ. Vì vợ biết mình có bầu được cả tháng nay rồi, sao mãi đến tận bây giờ mới thông báo cho chồng biết. Thấy tôi thắc mắc, vợ cũng thanh minh rằng cô ấy muốn để cái thai ổn định vì thường mấy tuần đầu kiêng cho người khác biết.
Nghĩ mình sắp làm bố, tôi hạnh phúc thông báo với cả nhà. Có điều, mẹ vợ không vui lắm. Bà còn không ăn hết cơm mà đã đứng dậy vào phòng nằm. Tối ấy, tôi đau đầu nên đi ngủ sớm. Nửa đêm tỉnh dậy không thấy vợ, tôi xuống tầng 1 tìm thì thấy cô ấy và mẹ đang đứng ngoài sân nói chuyện. Muộn rồi họ lại kéo nhau ra ngoài, tôi tò mò nên đã lén nghe. Để rồi choáng váng khi nghe mẹ vợ nói:
“Mẹ đẻ ra con nhưng không thông cảm cho con được. Lúc cái thai được mấy tuần, con xét nghiệm ADN, mẹ đã mong nó là con của thằng Hoàng. Bây giờ kết quả không phải con nó, sao con còn giữ? Con làm vậy thất đức lắm. Nếu không giải quyết được chuyện này thì ra khỏi nhà đi, mẹ không thể dung túng cho con đâu”.
Nửa đêm tỉnh dậy không thấy vợ, tôi xuống tầng 1 tìm thì thấy cô ấy và mẹ đang đứng ngoài sân nói chuyện. (Ảnh minh họa)
Tôi đã không chịu được mà đẩy cửa ra ngoài hỏi rõ mọi chuyện. Và rồi vợ tôi cũng thú nhận, cô ấy ngoại tình mọi người ạ. Không chỉ vậy, cái thai trong bụng vợ tôi là của người đàn ông kia. Mẹ vợ thì rất quý tôi. Bà bảo sẽ giải quyết chuyện này. Nhưng làm sao đây, khi mà đứa bé đã được 3 tháng rồi? Vợ chồng tôi chiến tranh lạnh mấy ngày rồi. Tôi nên lựa chọn thế nào đây?