Cứ thử hỏi những nhốn nháo chị em đang cong mông, ủn ngực chụp ảnh bên Sen mà xem, 9/10 sẽ cho biết họ chụp ảnh để “úp fây” cho đàn ông nghiêng ngả.
Hà Nội bước vào những ngày đỉnh điểm của nắng… cũng là lúc Sen ở Hồ Tây khẽ khàng bung nở. Facebook nhanh chóng ngập tràn hình ảnh từ kín đáo đến hở hang, từ thiếu nữ cho đến các chị quá lứa có chồng… Chao ôi cứ gọi là tưng bừng mát mẻ… trong mắt đàn ông.
Cảnh tượng lâm li đến nỗi, kẻ viết bài này cũng phải nức nở mà bật ra thơ rằng:
“Bước tới Hồ Sen nắng mới sà
Chị em áo yếm đứng chen hoa
Bao nhiêu thân trắng, khoe ngà ngọc
Ếch nhái ngẩn ngơ, trai khóc òa”
Ngày xưa, cái thủa facebook chưa hiện diện trên xứ sở nước mình, người ta chụp ảnh đôi khi chỉ để lưu giữ hình ảnh về một thời son trẻ, hay để in ra treo khắp nhà như một minh chứng cho triết lý: “Mình đẹp mình phải yêu mình, ai đâu đem đãi linh tinh mọi người”.
Chân trần, yếm thắm làm xao động hồ sen
Thời nay thì khác, cứ thử hỏi những nhốn nháo chị em đang cong mông, ủn ngực chụp ảnh bên Sen mà xem, 9/10 sẽ cho biết họ chụp ảnh để “úp fây” cho đàn ông nghiêng ngả, cho thiên hạ quay cuồng đi. Nhẽ đó cũng là điều tự nhiên trong thiên hạ vậy.
Ở hồ Sen, dù nhan sắc sặc sỡ, dù giao diện thân thiện, hay nhan sắc sơ sài, giao diện khó ưa đi chăng nữa, gái nào cũng mặc nhiên có trai đi cùng. Tiện thì một gái một trai, hiếm hơn thì nhiều gái một trai, trai ống ngắn, ống dài, trai lăm lăm máy ảnh, trai khật khưỡng ôm quần áo ví, điện thoại đi sau gái, trai cầm lá sen to đùng cố làm vật cản che mắt những ánh mắt đàn ông toan “Cận cảnh thiếu nữ hớ hênh giữa Sen Hồ Tây”.
Thật, nếu như thế gian có gì đó sai khiến được chị em, đó chính là trước ống kính máy ảnh. Đồn rằng, đa số chị em cứ hễ nhìn vào ống kính lung linh ảo diệu đó, tự nhiên thấy mình cần phải dễ thương hơn, tự nhiên cảm thấy mình cần phải làm dáng hơn và tự nhiên dễ sai bảo hơn.
Và thế là tâm lý ấy khiến cho khung cảnh thiên nhiên ở chốn hoang sơ hiếm có của một trong những thủ đô nằm trong số 10 thủ đô lớn nhất thế giới này xuất hiện những cảnh xưa nay hiếm. Phía bên này, một em gái dùng hai ngón tay mềm mại kẹp mép chiếc váy khe khẽ kéo lên, mắt mơ màng nhắm chặt. Phía bên kia, gái tung tăng nhảy xuống lội nước, áp chặt tấm thân ướt nhẹm bên cạnh một cành sen cong vút, phía ấy một em gái nhỏ đang cố gỡ nút thắt ở chiếc áo yếm bám hờ trên thân mình tạo hình toan như sắp cởi…
Có ai đó từng nói, bóng đá như sân khấu bốn mặt, thì ở đây, ngay Hồ Tây lộng gió, Hồ Tây như một sân khấu trũng giữa Thủ đô, ở đó những diễn viên nghiệp dư đang ra sức “Cầu Diễn” hết sức nhiệt tình.
Đâu đó trên mạng đã thấy dân tình nháo nhào, có người "hung hăng" đề nghị: "Cấm chị em hở hang chụp sen ở Hồ Tây để giữ gìn thuần phong mỹ tục". Chỗ khác có nam sinh quả quyết: "Chỗ nào chị em đông đúc, chỗ đó dễ nảy sinh vấn đề nhạy cảm". Phía khác lại có chị em gay gắt: "Ơ hay, thân tôi tôi phơi kệ tui, liên quan chi đến nồi niêu xoong chảo nhà ông bà mà lên án".
Quay lưng về phía hồ sen, tiếng về phía bon chen phường phố, tôi vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng của những thanh niên trang bị đầy súng ống. "Vẩy nước em ơi, vẩy trúng vào ngực em ấy. Chuẩn rồi, nét khét lèn lẹt luôn rồi; Sát tí nữa em ơi, rồi rồi. Mông em cơ động sang trái nữa là ngon. Ok. Giữ nguyên hiện trường, anh bắn đây"; "Này thằng kia, mày chụp xong rồi mày lượn chỗ khác cho tao làm nhát, phát nào cũng dính mông mày là sao. Cá kiếm cũng để anh em kiếm cá chứ mày"; "Hu hu, anh ơi chân em lấm bùn rồi, làm sao bây giờ. Da em mỏng lắm, nó nhiễm trùng thì sao…".
Nói gì đi nữa, tôi cũng hồ hởi ủng hộ chị em sử dụng hết thanh xuân tuổi trẻ của mình mà yên tâm ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ đời mình. Hãy bất chấp tất cả mà giữ nét thanh xuân đi. Tôi cam đoan một điều rằng, đằng sau những thằng đàn ông lên án là những thằng đàn ông đang dán mắt đấy. Tin tôi đi.