Tôi đã lấy nhầm chồng, lấy nhầm một gã sở khanh, một kẻ lưu manh làm chồng chứ không phải là một con người tử tế.
Tôi thề là sẽ không bao giờ lấy người chồng như anh nếu như được chọn lại. Anh chỉ là một gã không ra gì, một kẻ hay hứa hẹn mà không biết hành động, một kẻ tráo trở, ngoại tình còn đổ lỗi lên đầu vợ.
Anh giấu giếm tôi mức lương của mình, mang tiền đi cho gái. Mỗi tháng, tôi phải nuôi con, chi trả tiền điện nước, nhà cửa và bao nhiêu phí sinh hoạt. Nhưng, anh chỉ gửi cho tôi mấy triệu. Rồi anh bảo, lương của anh chỉ được có vậy, anh còn phải dành dụm chi tiêu. Thưa với anh, tiền lương đó, anh đã có cả một khoản quỹ đen để chuyên đi bao gái. Tôi không vui tí nào. Tôi thật hận vì người đàn ông như anh lại lừa dối tôi và vô trách nhiệm với gia đình.
Tôi bắt đầu nghi ngờ anh. Khi tôi nói bóng gió về chuyện đó, anh nói tôi là lắm chuyện, đàn bà lắm lời, nghi ngờ lung tung. Anh còn dọa nạt tôi nếu có nói ra ngoài chuyện gì thì chết với anh. Thế là tôi im bặt. Nhưng anh đừng tưởng tôi sợ. Tôi âm thầm theo dõi anh và phát hiện, anh ngoại tình với người ta.
Cô nàng ấy khá là xinh đẹp. Nhưng xin thưa với anh, người như cô ta, chẳng yêu thương gì anh đâu. Cô ta chỉ đang moi túi tiền của anh. Khi nào anh cạn túi, cô ta sẽ lập tức quay ngoắt 180 độ. Nhưng tôi chẳng thể đợi được tới ngày ấy. Tôi phải tố giác anh bằng mấy tấm ảnh chụp tình tứ giữa anh và người đàn bà đó.
Thôi, chuyện đã đến nước này, tôi cũng chẳng còn lời nào để nói. Chỉ trách mình ngu muội tin lời gã đàn ông bội bạc. (Ảnh minh họa)
Tôi quyết định nói cho bố mẹ anh và mọi người biết chuyện anh ngoại tình. Tưởng việc đó sẽ làm anh hối hận và xin lỗi tôi, quay về với tôi. Nhưng không, anh càng cay cú và anh coi tôi như kẻ thù của anh, như cái gai trong mắt. Anh tính làm mọi việc để trả thù tôi.
Anh đã nhờ bạn anh làm photoshop mấy bức ảnh của tôi và một người đàn ông lạ hoắc. Rồi anh gửi những bức ảnh tình tứ ấy về quê tôi. Bố mẹ và hàng xóm của tôi ở dưới quê khi nhận được tấm hình con gái ôm người đàn ông lạ, hôn hít nhau, họ đã vô cùng hoảng sợ. Bố mẹ tôi khóc lóc suốt bao nhiêu ngày vì nghĩ, chuyện vợ chồng con gái cãi nhau là do tôi chứ không phải do anh. Rồi anh tung tin với bố mẹ tôi là, chính tôi ngoại tình nên muốn bỏ anh và nói xấu anh, chứ anh là người vô tội.
Các cụ ở quê nào có biết gì là photoshop, là công nghệ nên tin vào lời anh nói. Những bức ảnh ấy là bằng chứng xác thực nhất. Bản thân tôi không thể ngờ, người đàn ông như anh lại tráo trở tạo ra bằng chứng giả và gửi về nhà bố mẹ vợ, làm ô nhục thanh danh tôi.
Tôi đã lấy nhầm chồng, lấy nhầm một gã sở khanh, một kẻ lưu manh làm chồng chứ không phải là một con người tử tế. Tôi không hiểu tại sao ngày trước tôi lại yêu thương anh tha thiết và tin lời anh như vậy để bây giờ nhận trái đắng? Kẻ vô liêm sỉ như anh đâu xứng đáng để tôi gọi một tiếng chồng. Thế mà bao năm qua tôi mù quáng tin rằng, đó là tình yêu thực sự nơi anh. Bao năm qua tôi nghe lời đường mật của anh suýt nữa thì làm hại bản thân mình.
Thôi, chuyện đã đến nước này, tôi cũng chẳng còn lời nào để nói. Chỉ trách mình ngu muội tin lời gã đàn ông bội bạc. Chuyện ly hôn của tôi và anh ngày hôm nay, coi như là một may mắn với cuộc đời tôi. Tôi đã vướng cục nợ, bây giờ thì nhẹ gánh vì dứt ra được rồi. Thôi, có tình nghĩa vợ chồng cũng bằng số không. Một kẻ như anh thật không xứng đáng làm chồng.
Nếu được làm lại, tôi thà là không lấy chồng còn hơn lấy người như anh. Có lẽ, lấy anh là việc làm tôi ân hận nhất trong cuộc đời này.