Chỉ cần tôi nói lời đồng ý thì anh sẽ bỏ vợ và quay về với tôi. Tôi còn yêu anh, nhưng lại không muốn cướp hạnh phúc từ tay người khác.
Tôi và anh yêu nhau khi bước vào trường đại học. Chúng tôi cùng quê, cuộc sống xa nhà đã làm cho tình yêu của chúng tôi đến nhanh hơn. Suốt những năm sinh viên, anh luôn bên tôi lúc vui, lúc buồn, sẵn sàng động viên tôi và chia sẻ tôi những khó khăn của cuộc sống.
Anh nhiều hơn tôi 2 tuổi, lại sinh ra trong một gia đình nề nếp, còn tôi là một cô gái bướng bỉnh, từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều, nên có những lúc tôi hành động bồng bột, sai lầm, anh cũng bảo ban và phân tích cho tôi hiểu, nên như thế này, nên như thế kia.
Yêu anh, tôi đã dần hoàn thiện mình, từ một cô bé bướng bỉnh, không biết làm việc nhà, không bao giờ biết chia sẻ với bạn bè thì tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác. Biết làm việc nhà, biết yêu thương và chia sẻ với bạn bè chứ không còn chỏng lỏn và coi thường mọi người xung quanh mình như trước.
Yêu anh, tôi đã dần hoàn thiện mình, từ một cô bé bướng bỉnh, không biết làm việc nhà, không bao giờ biết chia sẻ với bạn bè thì tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác.
(ảnh minh họa)
Anh dần chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi, tôi dành cho anh tất cả tình yêu của mình và tôi cũng cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho tôi. Hai gia đình đã biết chuyện tình yêu của chúng tôi và rất ủng hộ, chúng tôi dự định ra trường có công việc ổn định sẽ làm đám cưới. Vậy mà anh đã đổi thay.
Những ngày sắp bước chân ra khỏi cổng trường đại học, lũ sinh viên từ quê ra thành phố chúng tôi đứa nào cũng hoang mang, lo lắng, không biết rồi sau khi ra trường mình sẽ làm việc ở đâu. Về quê xin việc thì cần mối quan hệ, cần tiền và mất đi nhiều cơ hội, ở lại thành phố thì cũng cần có người “đỡ đầu”. Từ những hoang mang, lo lắng đó mà anh đã bán rẻ tình yêu của mình.
Yêu tôi, nhưng để có vị trí trong công việc ở Thủ đô anh đã yêu thêm một cô gái khác là con của sếp nơi anh làm việc. Biết chuyện, tôi khóc rất nhiều, tôi mong đây chỉ là phút “say nắng” của anh, tôi đã cho anh cơ hội để chia tay với người tình mới như đã hứa. Nhưng anh đã không làm như vậy, anh bảo rằng anh cần phải có một công việc để làm, anh không muốn về quê.
Biết anh đã xác định đường đi rõ ràng cho tình yêu của mình nên tôi chủ động nói lời chia tay. Anh cưới người con gái ấy làm vợ.
Ngày anh cưới, tôi buồn, nhưng cố dằn lòng mình không được khóc, vì anh không xứng đáng với tình yêu của tôi. Anh không đáng để tôi phải rơi thêm nước mắt. Tôi thay số điện thoại, thay đổi nick chat và thư điện tử. Tôi không liên lạc với bạn bè của anh và cấm những người bạn của tôi không cung cấp thông tin gì về tôi cho anh biết. Vậy mà, bằng mọi cách anh vẫn tìm được số điện thoại của tôi.
Tôi không liên lạc với bạn bè của anh và cấm những người bạn của tôi không cung cấp thông tin gì về tôi cho anh biết. (ảnh minh họa)
Anh gọi cho tôi nhiều lần nhưng tôi không nghe máy, anh mua sim khuyến mại gọi cho tôi và nhắn tin vào số điện thoại của tôi. Anh vẫn một mực nói rằng anh yêu tôi, anh không thể xóa được hình bóng của tôi trong trái tim mình và xin tôi tha thứ. Chỉ cần tôi tha thứ, anh sẽ chia tay với vợ để đến bên tôi, và chúng tôi lại quay lại như ngày xưa.
Cứ tưởng cuộc tình giữa tôi và anh như vậy là đã an bài khi anh bỏ tôi để lấy một người con gái khác, vậy mà cuộc tình ấy như chỉ mới bắt đầu. Những lời yêu thương của anh lại làm cho trái tim tôi run rẩy, tôi lại nhớ đến những kỷ niệm ngày bên anh, và thèm cái cảm giác được anh ôm chặt vào lòng, và hôn nhẹ lên môi tôi.
Chỉ cần tôi nói lời đồng ý thì anh sẽ bỏ người con gái kia và quay về với tôi, tôi còn yêu anh. Yêu nhiều lắm. Và chỉ cần tôi nói với anh như vậy, anh sẽ bỏ vợ về với tôi. Đơn giản vậy thôi, nhưng tôi lại sợ. Vì nếu tôi đồng ý thì tôi sẽ lại làm cho một người con gái khác là vợ anh phải đau khổ.
Nếu tôi đồng ý, tức là tôi cướp đi hạnh phúc của người khác phải không?. Tôi chẳng biết mình nên làm gì bây giờ, rất mong một lời khuyên.