‘Ngã ngửa’ đọc được tâm thư vợ viết trước khi qua đời

Ngày 13/12/2016 13:59 PM (GMT+7)

Tới giờ tôi vẫn không cầm nổi những giọt nước mắt, tôi hối hận vì đã nói những lời cay nghiệt với vợ mình. Tôi hối hận vì đã không chịu nghe cô ấy giải thích và tôi là một người chồng chẳng ra gì.

Tôi và vợ mình cưới nhau được 13 năm nay. Trong suốt quãng thời gian sống chung dưới một mái nhà, vợ chồng tôi rất mực thương yêu nhau. Nhiều khi tôi cảm giác, chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau.

Niềm vui được nhân đôi khi chúng tôi lần lượt chào đón 2 đứa con trai kháu khỉnh chào đời. Hai đứa con của chúng tôi ngoan ngoãn, học giỏi. Đứa nào đi lớp cũng được thầy cô khen ngợi. Khi lên tiểu học, các con tôi đều đạt học sinh giỏi xuất sắc. Có được thành tích đó cũng nhờ có vợ tôi, cô ấy rất đề cao việc học hành của các con.

Vợ tôi nói, cuộc sống vợ chồng tôi vất vả, nên cô ấy muốn con cái học hành đỗ đạt để có tương lai tốt hơn. Tôi thấy vợ nói đúng, nên rất ủng hộ.

Xin nói thêm một chút, tôi làm lái xe Bắc Nam, lương kiếm được cũng khá, nhưng nghề nghiệp vất vả, vắng nhà thường xuyên. Chưa kể mỗi tháng, tôi lại phải gửi tiền về quê cho mẹ chữa bệnh cho bố. Vì thế gánh nặng cơm, áo gạo tiền đè nặng lên vai vợ tôi.

Khi tôi đang có dự định ra nước ngoài lao động, bỗng dưng tôi bị tai nạn, nằm liệt một chỗ. Từ một người đàn ông khỏe mạnh tôi bỗng trở thành gánh nặng trong gia đình. Vợ tôi vì thương chồng, muốn chồng có thể đi lại bình thường đã chạy vạy khắp nơi, thậm chí cô ấy phải nghỉ dạy, để ra nước ngoài làm thuê kiếm tiền về nuôi chồng con.

Dù tôi ngăn cản nhưng vợ tôi nói: “Em đã tìm được một công việc tốt, lương cao gấp đôi lương hiện tại nên anh cứ cho em đi vài năm, đủ tiền em sẽ về”.

‘nga ngua’ doc duoc tam thu vo viet truoc khi qua doi - 1

Cầm tâm thư của vợ, tôi không giấu nổi sự đau đớn (Ảnh minh họa).

Ngày tôi chuẩn bị ra viện cũng là ngày cô ấy rời xa bố con tôi. Cô ấy cũng hứa, khi nào đủ số tiền trả nợ cô ấy sẽ về với bố con tôi. Thương vợ, xót vợ nhưng tôi không biết làm gì. Tôi cảm thấy bất lực, tôi rời bệnh viện nhưng chưa thể đi lại được, bác sĩ bảo tôi phải chờ cơ thể dần hồi phục, tập đi mới mong điều kỳ diệu đến.

Hàng ngày, bà cô bên nhà vợ tôi vẫn đưa đón 2 đứa con tôi, xong lại nấu cơm, giúp tôi giặt quần áo. Nhiều khi nghĩ vợ vất vả nơi xứ người mà tim tôi đau đớn lắm.

Thời gian trôi đi, những lá thư vợ viết về ngày càng nhiều. Những lời yêu thương tha thiết cô ấy nhắn nhủ khiến tôi đau đớn khôn nguôi. Tôi đã tự nhủ phải cố gắng ăn uống, luyện tập, sớm hồi phục để đi làm trở lại, gánh bớt phần nào nỗi vất vả vợ tôi phải chịu đựng.

Hơn 2 năm trôi qua, số tiền vợ tôi gửi về đã đủ trả nợ. Tôi cũng tiết kiệm trong chi tiêu nên dành thêm được một ít. Cộng với số tiền khi hồi phục tôi làm bảo vệ cũng đã lên tới 100 triệu đồng.

Ngày đón vợ trở về tôi không giấu được những giọt nước mắt. Cô ấy xanh xao, đôi mắt rớm lệ nhìn chồng con. Hẳn cô ấy đã khổ cực lắm.

Gia đình đoàn viên, vợ chồng tôi sống hạnh phúc, cho tới một ngày, có cậu hàng xóm thủ thỉ với tôi một bí mật kinh khủng.

Tôi nghe mà tim cứ thắt lại: “Hôm vợ tôi đi đẻ ở viện A, tôi thấy vợ anh cũng đi đẻ cùng với một người đàn ông lạ. Cô ấy còn nói với bác sĩ đó là đứa con thứ 3 của mình. Tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng nhìn kỹ lại đúng là chị nhà mà”.

Tối đó, tôi đã hỏi vợ mình rất kỹ. Nhưng cô ấy vẫn khẳng định không đúng. Cô ấy nói cô ấy ra nước ngoài lao động làm sao có thể ở Việt Nam mà sinh con được. Tôi thấy vợ mình nói có lý nên thôi. Tuy nhiên, tôi vẫn nghi ngờ cô ấy nói dối, vì thế quãng thời gian sau đó, tôi liên tục giày vò vợ mình.

Tôi ghen tuông vô cớ, ngay cả khi vợ chồng ân ái, tôi không giấu nổi sự ghen tuông khi chì chiết vợ mình. Đôi lần tôi nói những lời khiếm nhã khiến cô ấy bật khóc.

Có đêm, khi cãi nhau, tôi chì chiết: “Cô là ả đàn bà lăng loàn, chồng nằm viện cô lại đú đởn theo trai. Có phải cô sinh con cho nó rồi giấu đi không? Vì bằng chứng không rõ ràng, nếu có bằng chứng ở đây, cô đã bị đuổi lâu rồi”.

Hôm đó, vì mệt mỏi chuyện cơ quan, lại giận vợ, tôi đã đánh cô ấy. Vợ tôi viết tâm thư rồi bỏ đi trong đêm tối, mặc tôi chửi rủa om sòm. Cũng chính sự ích kỷ của tôi mà tối đó, vợ tôi bị tai nạn và qua đời ngay ngã ba gần nhà mẹ đẻ.

‘nga ngua’ doc duoc tam thu vo viet truoc khi qua doi - 2

Cô ấy đã vì tôi mà chấp nhận rời xa chồng con, rời xa gia đình. Thế mà tôi lại hiểu nhầm cô ấy, chì chiết cô ấy như một người vợ chẳng ra gì. Tôi thật tồi tệ và đáng trách. (Ảnh minh họa)

Sau 3 ngày vợ mất, tôi tìm thấy bức tâm thư cô ấy để trong ngăn kéo. Đọc tới đâu, nước mắt tôi rơi tới đó. Tôi nghẹn ngào, rồi gào khóc nức nở.

Bức tâm thư nói rõ, chuyện hàng xóm gặp vợ tôi là sự thật, nhưng cô ấy chưa từng phản bội tôi. Ngày đó, để có tiền cho tôi phẫu thuật, cô ấy đã nhận mang thai hộ cho một gia đình giàu có, hiếm muộn. Thời gian cô ấy nói đi xuất khẩu lao động, chính là thời gian cô ấy theo gia đình người ta dưỡng thai và sinh con.

Cô ấy đã vì tôi mà chấp nhận rời xa chồng con, rời xa gia đình. Thế mà tôi lại hiểu nhầm cô ấy, chì chiết cô ấy như một người vợ chẳng ra gì. Tôi thật tồi tệ và đáng trách.

Vợ tôi đã mất rồi, giờ tôi có hối cũng chẳng kịp. Tôi chẳng tha thiết gì cuộc sống này nữa, nhưng tôi còn 2 đứa con, chúng nó cần tôi. Giờ tôi biết làm sao để vượt qua nỗi đau này đây? Xin hãy giúp tôi?

Theo Nguyễn Hải Đăng (Hà Nội) (Người đưa tin)
Tin bài cùng sự kiện Chuyện vợ chồng