Phận đàn bà như mẹ đã thấm tư tưởng ‘đàn bà muốn hạnh phúc thì đừng hi sinh’ nhưng cuối cùng, tôi vẫn không có đủ bản lĩnh để làm...
Là con gái của mẹ, tôi hiểu, những năm tháng làm vợ của bố, mẹ đã phải chịu những nỗi đắng cay, tủi hổ như thế nào. Bố thậm chí còn không quan tâm đến mẹ ốm yếu bệnh tật, còn công khai ngoại tình. Tôi giận bố, giận vô cùng và thương mẹ. Nghĩ đến phận mình, tôi thề là sau này sẽ không chọn chồng như bố.
Ngày tôi yêu anh, đưa anh về ra mắt, mẹ không quan tâm hỏi xem anh làm gì, ở đâu, công việc thế nào. Mẹ chỉ hỏi tôi có yêu anh nhiều không, có cảm nhận anh yêu mình nhiều không. Tôi trả lời có và mẹ đồng ý cho tôi lấy anh.
Hôm cưới, mẹ ôm tôi mà khóc, dặn con gái rằng ‘con à, nếu muốn hạnh phúc thì đừng hi sinh, cả đời mẹ đã hi sinh đủ rồi, con cần phải sống bản lĩnh, sống cho mình’.
Tôi ôm mẹ nức nở, phải xa mẹ, tôi buồn lắm dù rằng, nhà anh và nhà tôi cũng không quá xa nhau. Nhưng tôi sẽ phải về làm dâu, không được ngã vào vòng tay mẹ nữa.
Từ ngày về nhà chồng, tôi thực hiện phương châm không hi sinh. Nhưng tôi hiểu, đàn bà chẳng có ai là không hi sinh được. Nó dường như đã là bản tính của họ. Cứ bảo sống cho mình, mặc kệ chồng thích làm gì thì làm, mặc kệ ai nó sao, mình chỉ cần làm điều mình muốn, nhưng tôi không làm được.
Mỗi ngày, đi làm về, tôi lại nghĩ nấu món gì cho chồng ăn ngon miệng, rồi dọn dẹp tinh tương từ A đến Z. Có lúc tôi buồn vì chồng thờ ơ, nhậu nhẹt với bạn bè mà bỏ cơm nhà.
Thật ra, lúc chồng vắng nhà, tôi có thể rủ bạn đi chơi, sang nhà bạn bè, ăn uống linh đình nhưng tôi không làm được vậy. Lúc nào cũng thích chồng ở nhà với mình hoặc cùng đi với chồng, không thì lại gặm nhấm nỗi cô đơn. Có buồn và cô đơn tôi cũng chấp nhận. Lúc nào cũng chỉ nghĩ, chỉ cần chồng con vui là được.
Ở nhà chồng, tôi hết lòng vì gia đình chồng, chăm sóc chồng chu đáo nhưng những gì tôi nhận được vô cùng ít ỏi. Tôi không muốn mình trở thành người lạc lõng trong chính gia đình chồng nhưng cảm giác cô đơn cứ ùa về trong tôi. Nhớ mẹ, nhớ nhà,nhớ lời mẹ dặn.
Có lần, phát hiện chồng lăng nhăng, tôi lại câm nín chịu đựng để rồi lúc bùng phát, tôi mắng anh ta thì anh ta nói, đàn ông chơi bời tí có sao đâu? Vậy hóa ra, đàn ông được quyền chơi bời trong khi đàn bà chúng tôi đã hết lòng, hết dạ phục vụ gia đình, hết lòng chung thủy với chồng? Có cái lý nào cho phép đàn ông làm như vậy.
Tôi buồn cũng không dám than khổ, vì nghĩ, vợ chồng mà xích mích thì con cái khổ thôi. Thế là, tôi cam chịu chấp nhận thú vui của đàn ông. Người gầy và xấu xí, đầu tóc rối bù, tâm trạng không vui khiến tôi càng trở nên tiều tụy, không được như ngày nào. Và thế là, đàn ông càng chán mình, chồng càng không thấy mình hấp dẫn.
Nhớ lời mẹ dặn, đàn bà muốn hạnh phúc thì đừng hi sinh lại thấy nhói đau trong lòng. Biết vậy nhưng sao làm được vậy? Vì đàn bà vốn là những người chấp nhận hi sinh và chờ số phận.